Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 144

Cập nhật lúc: 2024-10-08 21:07:35
Lượt xem: 37

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng đến buổi chiều thì mây đen đột nhiên vây kín bầu trời, chỉ mới một lúc mà mưa đã đổ xuống như thác lũ.

 

Thẩm Vân Nghê đứng ngoài cửa, cau mày, rất phiền não. Cô nhìn chòng chọc vào màn nước rơi xuống trước mắt mái hiên, rồi lại không yên lòng mà quan sát tình hình trong phòng khách.

 

Thẩm Vân Nghê đã nghe thấy hết đoạn đối thoại giữa chú và mọi người, ông nội bà nội tức giận thế nào cô ta cũng nhìn thấy cả. Lúc nãy gây gổ một trận, lúc này chú lại bị ông nội kêu vào phòng sách.

 

Từ nhỏ, Thẩm Vân Nghê đã nghe bà nội kể lại rằng thời trẻ chú út đã ngỗ nghịch thế nào. Khi còn bé, chú ấy ỷ vào thành tích học tập khá ổn mà không chịu làm bài tập, đã bị gọi phụ huynh rất nhiều lần. Khi lớn thêm một chút, chú Thẩm Tại xuất ngoại đi du học, bởi vì bất mãn với cảnh tương lai bị người nhà xếp sẵn trước nên muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, chín trâu hai hổ cũng kéo không lại.

 

Thẩm Tại bị Thẩm Đức Huy đánh không ít, vậy nên bây giờ khi thấy ông nội mình trầm mặt gọi chú vào phòng sách, trong đầu Thẩm Vân Nghê lại hiện lên hình ảnh Thẩm Tại bị đánh.

 

Rốt cuộc Thịnh Văn Ngôn có mị lực gì mà lại có thể khiến chú út và anh mê muội vây xung quanh vậy chứ?! Thẩm Vân Nghê càng nghĩ càng giận, cô ta cầm lấy điện thoại gọi liền cho Thịnh Văn Ngôn.

 

Thịnh Văn Ngôn vừa ăn cơm trưa xong, đang nghỉ ngơi thì có điện thoại. Cô bắt máy, chưa kịp nói chữ nào thì bên kia đầu dây đã xả một tràng giang đại hải những câu chửi.

 

“Thịnh Văn Ngôn, rốt cuộc ý cô là sao hả? Đầu tiên là anh tôi tiếp theo là chú tôi. Cô là hồ ly tinh đầu thai hay sao mà tài giỏi vậy hả! Cuối cùng là cô thích ai? Cô có thể làm ơn đừng thích ai trong nhà tôi hết được không. Tôi chỉ vừa có chút xíu hảo cảm với cô thôi mà bây giờ cô lại làm như vậy! Bởi vì cô mà anh tôi lựa chọn ra nước ngoài công tác, đã mấy tháng rồi chưa về! Bây giờ lại vì cô mà chú tôi sắp bị ông nội đánh rồi đấy!”

 

Thịnh Văn Ngôn đã biết ngay từ sớm là chắc chắn cô gái này gọi tới chỉ để mắng mình một trận thôi, vậy nên cô không hề có chút gợn sóng trước lời chửi bới, thậm chí là còn muốn ngáp hai cái. Nhưng không ngờ cô lại chợt nghe được tin tức bất ngờ.

 

Thịnh Văn Ngôn bừng tỉnh giữa cơn mê mang buồn ngủ: “Cái gì, chú út bị ông nội đánh? Tại sao?”

 

“Cô nói xem! Ông bà nội đều biết cả rồi, hai ông bà đều cảm thấy chú cướp mất bạn gái của anh tôi, thế sao không bị đánh cho được!”

 

Thịnh Văn Ngôn bày vẻ mặt ngơ ngác: “Tôi là bạn gái của anh cô hồi nào, cô biết là tôi chưa từng quen anh cô mà!”

 

“Nhưng mà, nhưng mà hồi trước cô thích anh ấy, hơn nữa mọi người còn gán ghép cô và anh tôi, bọn họ cho là…”

 

“Thích thì chỉ là thích thôi, bọn tôi không hề ở bên nhau, thế cũng không được à?” Thịnh Văn Ngôn nóng giận, “Hơn nữa nhà cô còn gán ghép tôi và Thẩm Thụ Diệc nữa à? Chuyện bao lâu rồi, dạo này tôi mới biết bà Triệu có ý như vậy, sau khi biết thì tôi đã từ chối ngay rồi. Cô đừng có nói chuyện không có lý lẽ nữa.”

 

Thẩm Vân Nghê không nói lại Thịnh Văn Ngôn, “Không phải, thì là, thì là chuyện như vậy đó. Hôm nay chú bị bà nội tôi kêu tới, bị trách mắng!”

 

“Vậy cũng đâu thể đánh người được, anh ấy đâu rồi, không sao chứ?” Thịnh Văn Ngôn cũng nóng ruột, mặc dù dạo này cô cố ý giận dỗi Thẩm Tại, nhưng cô không hề mong anh bị đánh chút nào. Vừa nghe chuyện anh bị người khác đánh là lửa đã bốc lên tận đỉnh đầu.

 

Mà Thẩm Vân Nghê lại không biết bây giờ tình hình trong phòng sách thế nào, cô ta cũng đang tức giận, há miệng nói ngay: “Chú ấy vẫn còn bị hành hung thảm thiết ở nhà đó! Tất cả đều tại cô!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-144.html.]

“Fuck… Cô chờ đó, tôi tới ngay.”

 

Thẩm Tại đi ra thì nghe thấy Thẩm Vân Nghê đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, Thẩm Vân Nghê đã nhỏ giọng nhưng hiển nhiên là không thể khống chế âm lượng, anh loáng thoáng nghe thấy mấy câu sau cô ta nói.

 

“Cháu đang làm gì vậy?” Thẩm Tại đi lên trước, giật mất điện thoại của Thẩm Vân Nghê, nhưng màn hình đã đen lại, bên kia đã cúp máy. Thẩm Vân Nghê sửng sốt, nhìn một lượt chú mình từ trên xuống dưới: “Chú…”

 

“Cháu gọi cho Thịnh Văn Ngôn sao?”

 

Khuôn mặt Thẩm Vân Nghê hơi trắng nhợt, nhưng cô ta lập tức nói: “Đúng vậy! Cũng tại cô ta nên chú mới bị đánh, đương nhiên là cháu —— ”

 

Cô ta đang nói thì đột nhiên khựng lại: “Không phải, chú, chú đang chịu đòn ở phòng sách mà? Chú không sao chứ?”

 

Thẩm Tại: “Chú, bị đòn?”

 

“Vâng ạ… Không phải sao?”

 

Thẩm Tại im lặng một giây, nói: “Cháu cũng nói thế với cô ấy?”

 

Thẩm Vân Nghê khẽ hừ một tiếng: “Dĩ nhiên rồi ạ, cô ta nói sẽ tới đây đó. Chú, cháu bảo cô ta tới để giải thích với ông nội bà nội, ông bà sẽ không trách chú nữa đâu!”

 

“Chú đã nói là con nít bớt nhúng tay vào chuyện này rồi mà, cần cháu gọi điện thoại cho cô ấy chắc?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Hơn nữa là chú thích cô ấy, cháu lấy quyền gì mắng người ta.” Thẩm Tại nhìn Thẩm Vân Nghê, “Sau này cô ấy sẽ là trưởng bối của cháu, cháu phải biết lễ phép. Chú mà nghe thấy cháu lại la lối om sòm nữa với cô ấy thì lúc ấy đừng trách chú không nhân nhượng.”

 

Thẩm Vân Nghê sửng sốt, trợn tròn đôi mắt. Trưởng bối?? Sao lại trưởng bối rồi!!

 

Thẩm Tại không quan tâm nữa, chỉ đặt điện thoại vào tay Thẩm Vân Nghê rồi cầm dù ra ngoài. Nhưng cây dù đi mưa vừa bung ra thì Thẩm Tại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu nói: “Còn bị đánh à… Đúng thật là có bị, cháu cứ nói với Thịnh Văn Ngôn như vậy.”

 

——

 

Trận mưa đến nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu sau thì mưa đã nhẹ hạt.

 

Xe của cô chạy băng băng qua mặt đường ướt nhem, lướt qua vũng nước đọng. Nhưng xe vừa chạy được một đoạn ngắn thì có điện thoại gọi tới. Thịnh Văn Ngôn thấy người gọi là Thẩm Tại thì vội vàng bắt máy.

Loading...