Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Bị Trói Định Với Hệ Thống Diễn Xuất - Phần 1: Hệ Thống Diễn Xuất 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-22 13:25:59
Lượt xem: 3,647

Kể từ bộ phim trước, anh ta dường như đã nghỉ ngơi vài năm, không có động tĩnh gì. Hóa ra là đang chuẩn bị cho phần phim thứ hai sao?

Thông thường, những đạo diễn như vậy sẽ không bao giờ cân nhắc đến tôi - một nữ minh tinh vừa không phải "lính mới", cũng chẳng phải "phái thực lực", chỉ nổi tiếng nhất thời.

Suy nghĩ hồi lâu, tối đó tôi đã ở nhà cày hết bộ phim đầu tay của anh ta.

Cảm giác khi xem phim thật sự quá đã.

Ting ting ting ting ting! Hệ thống trong đầu tôi réo inh ỏi, phấn khích tột độ, điên cuồng mở khóa các mục từ.

Ghi nhận từ khóa: Địa điểm giấu xác thường gặp, tội phạm bạo lực nguy hiểm, phản ứng luminol, kỹ thuật phản truy vết...

Càng đáng sợ hơn là, những kiến thức liên quan đến các tình tiết được thể hiện trong phim, phần lớn đều chính xác một cách đáng kinh ngạc. Có thể thấy đạo diễn, biên kịch và các chuyên gia chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nếu không, theo cách làm phim thông thường, để cốt truyện trôi chảy, rất nhiều chi tiết không cần thiết có thể được lược bỏ.

Nhưng xem phim của Bạch Ngọc, cứ như thể đầu của một người bị ép vào bể nước lạnh, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể ngẩng lên được.

Chỉ khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện, mới có thể đột ngột được kéo lên khỏi mặt nước, thở hổn hển.

Xem xong phim, tôi vội vàng bảo người đại diện liên lạc với đạo diễn Bạch, "Nhất định phải nói với anh ấy là tôi được đạo diễn Lưu giới thiệu! Ít nhất cũng phải có cơ hội thử vai chứ!"

Ban đầu tôi cứ nghĩ hy vọng mong manh, không ngờ mấy ngày sau, người đại diện vui mừng gọi điện đến, "Bên đó đồng ý nhận hồ sơ của em rồi!"

Không chỉ vậy, còn bảo tôi trước khi thử vai hãy đến tham gia buổi đọc kịch bản nội bộ.

Tại buổi đọc kịch bản, tôi đã gặp đạo diễn Bạch. Khác với những gì tôi tưởng tượng, trông anh ta chẳng hề hung dữ, mái tóc đen hơi xoăn cùng nụ cười ôn hòa, giữa một dàn trai xinh gái đẹp, khí chất không hề kém cạnh.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, nhìn không giống đạo diễn, mà giống sinh viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật hơn.

"Chào cô." Bạch Ngọc bắt tay tôi, lịch sự giới thiệu tôi với mọi người, "Đây là diễn viên tôi mời đến tham gia buổi đọc kịch bản hôm nay."

Tôi nhìn những người tham gia buổi đọc kịch bản: Ảnh hậu của giải thưởng Kim Tước, trụ cột mười năm của Nhà hát lớn, diễn viên gạo cội được nhiều người khen ngợi, biên kịch vàng của ngành, nhà sản xuất kiêm cựu đạo diễn phim thương mại...

...

Tôi thầm nghĩ: Các vị đại lão, nhận con gái nuôi một lạy, con muốn phụng dưỡng tuổi già cho các vị!

Gặp tôi, không một ai trong số họ tỏ ra ngạc nhiên hay khinh thường, cứ như thể những lời nhận xét trên mạng về tôi họ hoàn toàn không biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-troi-dinh-voi-he-thong-dien-xuat/phan-1-he-thong-dien-xuat-3.html.]

Hay nói cách khác, căn bản là không quan tâm.

"Đây là kịch bản để đọc thử, cô có thể xem trước. Mười phút nữa khi mọi người đến đủ thì sẽ bắt đầu."

Tôi hai tay nhận lấy kịch bản mà Bạch Ngọc đưa, cứ thế lóng ngóng đi đến chỗ ngồi của mình.

Kịch bản đọc thử chỉ có một cảnh, là cảnh mở đầu rất quan trọng. Lật vài trang, tôi chợt nhận ra, kịch bản này... được chuyển thể từ một vụ án có thật.

Vụ án này từng gây xôn xao dư luận ở thành phố này, hồi nhỏ tôi cũng từng nghe nói đến.

Vụ án này trong các bản tin thường được gọi là "Vụ án đêm mưa 7/17", là vụ án đầu tiên xảy ra ở ngoại ô khoảng hai mươi năm trước, nạn nhân là một phụ nữ trẻ.

Ngay khi người dân còn đang bàng hoàng, thì sau một đêm mưa khác, lại xuất hiện thêm một nạn nhân. Sau đó, hung thủ liên tiếp gây án năm vụ, khiến lòng người hoang hoảng, mọi người sợ đến mức trời mưa cũng không dám ra khỏi cửa. Khi đó tôi mới sáu tuổi, mỗi khi trời mưa, mẹ tôi bất chấp việc phải xin nghỉ làm, cũng không muốn đưa tôi đến trường mẫu giáo.

Sự việc ồn ào đến mức này, áp lực phá án cũng rất lớn. Nhưng do điều kiện hạn chế lúc bấy giờ, không chỉ không có camera, kỹ thuật DNA cũng chưa phát triển, cộng thêm việc hung thủ cố tình chọn những ngày mưa bão, khiến các dấu vết vật chứng bị phá hủy nghiêm trọng.

Cuối cùng, cảnh sát địa phương thậm chí đã tiến hành điều tra quy mô lớn ở sáu quận, hàng trăm nghìn nam giới, nhưng những nghi phạm bị khoanh vùng cuối cùng đều lần lượt được loại trừ. Và có lẽ hành động như vậy cuối cùng đã khiến hung thủ chùn bước, sau đó không còn nạn nhân thứ sáu nào nữa, nhưng vụ án lại trở thành một trong những vụ án treo nổi tiếng nhất ở địa phương.

Và cảnh phim này là cảnh nữ chính mới cưới phát hiện ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, vội chạy ra ban công thu quần áo. Thấy mưa càng lúc càng lớn, cô quyết định ra ngoài đưa ô cho chồng.

Không biết tại sao, tôi cứ đọc mà thấy lạnh sống lưng.

Tôi dứt khoát tìm kiếm trong đầu những thông tin về "Vụ án đêm mưa 7/17", vừa hỏi hệ thống: "Không phải mọi kiến thức về g.i.ế.c người đều có thể cho tôi biết sao? Anh có thể cho tôi biết hung thủ là ai không?"

Hệ thống lạnh lùng đáp: "Điều này không thuộc phạm trù 'kiến thức' của con người, hơn nữa hệ thống này không có chức năng 'suy luận', 'phá án'."

"Hệ thống tồi." Tôi lầm bầm chửi nó một câu, thấy hiện ra rất nhiều bản tin, hình ảnh về vụ án, thậm chí cả một số hồ sơ và lời khai năm đó. Vì lượng thông tin quá lớn, nhất thời không thể xem hết, tôi chỉ có thể chọn những thông tin quan trọng, giới thiệu vụ án trên báo chí để xem trước.

Tôi mới biết hung thủ năm đó rất tàn nhẫn, nạn nhân đều là nữ giới, người nhỏ nhất mới mười sáu tuổi.

Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ sẽ cắt đầu họ, và tại hiện trường chưa bao giờ tìm thấy dụng cụ che mưa của nạn nhân. Giày của tất cả các nạn nhân đều biến mất.

"Được rồi." Bạch Ngọc đứng dưới ánh đèn sân khấu, thánh thiện như một thiên thần, "Mọi người đã đến đông đủ, cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi đọc kịch bản của 'Bạo Vũ Vị Đình', vậy thì tiếp theo chúng ta bắt đầu..."

Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy Trịnh Nam Châu cũng đến.

Anh ta nhìn thấy tôi, nhíu mày, dường như không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở đây.

Loading...