Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÔI BỊ NETIZEN PHÁT HIỆN CÓ BA ĐỜI CHỒNG - C20

Cập nhật lúc: 2024-08-12 20:22:54
Lượt xem: 344

Ở thôn Nhị Long, cô bé luôn sống một cách tự do và rực rỡ. Nhưng đêm đó, trong ánh mắt cô bé toát lên sự sợ hãi và hoang mang. 

 

Thứ duy nhất cô bé có thể nắm lấy chính là cánh tay tôi.

 

Tôi đã đưa cô bé vào nhà họ Phó. Hai năm đầu ở nhà họ Phó, Uẩn Uẩn như trở thành một con người khác. 

 

Cô bé mỗi ngày đều ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện rất lễ phép. 

 

Cho đến khi cô bé mười hai tuổi, bị Phó Tinh Nguyệt bắt nạt và gọi cô bé là con hoang.

 

Uẩn Uẩn như phá vỡ vỏ bọc giả tạo, liền lao vào đánh Phó Tinh Nguyệt ngã xuống đất. 

 

Uẩn Uẩn lăn lộn trên bãi cỏ, toàn thân lấm lem bùn đất, còn Phó Tinh Nguyệt bị cô bé đánh khóc không ngừng.

 

Mẹ của Phó Tinh Nguyệt tìm đến, chẳng cần phân biệt đúng sai đã mắng Uẩn Uẩn một trận.

 

Tôi đứng về phía Uẩn Uẩn, nói với mẹ Phó Tinh Nguyệt: "Phó Tinh Nguyệt nói Uẩn Uẩn là con hoang, chị dâu à, nhóc con có phải con hoang hay không, có cha mẹ hay không, trong lòng chị không phải rõ ràng nhất sao?"

 

Mẹ của Phó Tinh Nguyệt bị tôi nói đến mức mặt mày xanh mét, đành phải dỗ dành con gái mình mà rời đi.

 

Trên váy của Uẩn Uẩn dính đầy bùn đất, b.í.m tóc nhỏ của cô bé rối tung lên, trên mặt còn bị Phó Tinh Nguyệt cắn một vết.

 

Khi ấy cô bé cúi đầu hỏi tôi: "Tôi gây rắc rối, anh có đuổi tôi không?"

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi nói với cô bé: “Đây là nhà của em, không ai có thể đuổi em đi.”

 

Uẩn Uẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi: "Được, anh đứng về phía tôi, giúp tôi nói chuyện, vậy tôi sẽ coi anh như chú nhỏ của mình. Sau này khi chú về già, tôi sẽ chăm sóc chú đến cuối đời. Người ở thôn Nhị Long chúng tôi luôn trọng nghĩa khí nhất."

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác không nói nên lời là như thế nào. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-netizen-phat-hien-co-ba-doi-chong/c20.html.]

 

Má Trương dẫn cô bé đi tắm, khi ra ngoài, bà cười rạng rỡ.

 

"Bé Uẩn vừa khóc vừa nói rằng sau này sẽ báo đáp cậu." 

 

Má Trương vỗ tay cười không ngừng, "Ôi, cậu Dung Thần, cậu mới chỉ hơn cô bé có tám tuổi thôi mà, còn cả chuyện dưỡng già nữa cơ chứ, đứa nhỏ này đúng là đáng yêu quá mà."

 

Từ đó, Uẩn Uẩn coi như đã mở lòng với tôi. 

 

Bên ngoài cô bé làm bộ làm tịch tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng về đến nhà thì như một tên thổ phỉ.

 

Tôi ngồi đọc sách ngoài ban công, thì nghe thấy cô nhóc gọi to từ ban công: "Chú nhỏ, xem tôi biểu diễn một tiết mục này nhé!"

 

Cô bé mặc áo tắm, đeo phao bơi, rồi cứ thế nhảy ùm xuống nước.

 

Lúc đó, tim tôi như thắt lại, thậm chí chẳng màng gì đến nước hồ bơi b.ắ.n tung tóe khắp người.

 

Cô bé nổi lên, đắc ý nói: "Thế nào? Tuyệt vời không? Chú có bất ngờ không?"

 

Tôi mặt không cảm xúc, gấp sách lại và rời đi, vào đến nhà mới nhận ra mình đã nín thở.

 

"Đúng là tiểu quỷ!" Tôi không nhịn được, buột miệng mắng.

 

Tiểu quỷ đó lại có một gương mặt xinh đẹp, giống mẹ cô bé. Chỉ có điều, tính tình bướng bỉnh, chắc hẳn giống cha cô bé.

 

Má Trương bưng đĩa trái cây đi ngang qua tôi, liếc một cái rồi buông lời châm chọc: 

 

"Cậu Dung Thần, hai năm nay cậu cứ lén lút nói lời thô tục, như thế là không tốt đâu. Cậu phải giữ gìn phong thái chứ.”

 

 

Loading...