Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Bị Khiếm Thính Bẩm Sinh - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-08 15:47:54
Lượt xem: 193

Tôi vừa bước vào trong phòng học, tất cả mọi người nín thở quan sát phản ứng của tôi.

 

Đến trước bàn học, tôi mới ý thức được có gì đó không đúng.

 

Một mùi hôi thối nồng nặc xông thẳng vào mũi tôi.

 

Ngay lúc đó, tất cả xác động vật trong ngăn bàn rơi ra trước mặt tôi.

 

Tim tôi như ngừng đập.

 

Âm thanh xung quanh như được kéo dài, m.ô.n.g lung không nghe rõ được bất cứ thứ gì.

 

Tất cả các bạn học đều đang nhìn tôi cười.

 

Có người ném mảnh giấy vào tôi, viết:

“Sư Dĩ Quan, cút khỏi lớp I.”

 

Tôi chính là: Sư Dĩ Quan.

 

Tôi là học sinh chuyển trường, đã chuyển đến lớp I được một năm rồi.

 

Cũng bị bạn học bạo lực học đường một năm.

 

Bởi vì tôi là người khiếm thính, vào lớp I liền đứng thứ nhất, lấy đi học bổng của lớp trưởng.

 

Còn là bạn cùng bàn với trùm trường Phó Tri Hạ.

 

Tất cả mọi người đều ghét tôi, cô lập tôi.

 

Tôi chỉ có thể âm thầm ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp, ngày đêm luyện đề.

 

Có người đến hỏi tôi bài, tôi nói với cậu ta đề này rất dễ, tôi dạy cậu.

 

Không biết tại sao về sau chuyện này bị truyền đi, mọi người đều nói tôi trong lòng coi thường bọn họ.

 

Bọn họ sẽ viết trên bìa vở bài tập của tôi: 

 

“Sư Dĩ Quan cút khỏi lớp I!”

 

Họ sẽ nhốt tôi vào trong nhà vệ sinh vừa tối vừa lạnh, đợi hai ngày sau mới thả tôi ra ngoài.

 

Tất cả mọi người đều đang chờ tôi rớt khỏi vị trí thứ nhất, xem dáng vẻ thảm hại của tôi.

 

Nhưng khi có kết quả của lần thi sau, tôi vẫn đứng thứ nhất, không ai có thể lay động được.

 

Bọn họ viết những lời ác độc lên bảng đen.

 

“Sư Dĩ Quan, có phải đợi đến khi mày mù rồi mới cút khỏi lớp I đúng không?”

Một cánh tay gác lên vai tôi.

Tôi nhìn sang.

Là trùm trường Phó Tri Hạ.

Hắn kéo dài khóe miệng, cười đến mơ hồ, ánh mắt vậy mà đầy tính công kích.

Nói gì đấy, tôi không biết.

 

Những tiếng cười nhạo của bạn học xung quang cũng dần biến mất, không dám làm loạn.

 

Phó Tri Hạ nhận thấy ánh mắt của tôi.

 

Biết tôi không nghe được hắn nói gì lại hiếu kì.

 

Môi hắn nhếch lên, viết lên giấy:

“Tôi bảo bọn họ phải tôn trọng bạn học, bọn họ biết sai rồi.”

Nhưng sau khi tôi trở về, lấy điện thoại chuyển đoạn ghi âm ngày hôm nay thành chữ mới biết lời hắn nói là: 

 

“Đám khốn nạn không ra gì, bắt nạt bạn cùng bàn của tôi?”

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

 

Nhưng bạo lực không hề kết thúc.

 

Tôi bị nhốt trong phòng dụng cụ thể dục.

 

Lần này tôi rất bình tĩnh.

 

Không sao cả, Sư Dĩ Quan, ngày mai sẽ lại tốt thôi.

 

Chỉ cần chịu đựng một đêm, ngày hôm sau sẽ có người phát hiện ra tôi mà thôi.

 

Trước khi màn đêm bao trùm tôi, một chùm ánh sáng chiếu vào trong phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-khiem-thinh-bam-sinh/chuong-1.html.]

 

Cửa mở rồi.

 

Mắt tôi ngẩn ngơ trong phút chốc .

 

Thật nhanh, có người khoác áo lên áo lên vai tôi.

 

Tôi rơi vào trong cái ôm ấm áp, sự ấm áp không thuộc về phòng dụng cụ lạnh lẽo này.

 

Mùi hương trên người Phó Tri Hạ rất dễ ngửi, còn có mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt.

 

Tôi không nghe thấy hắn nói gì.

 

Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt phiến hồng của hắn.

Truyện của nhà Bé Mỡ Bất Ổn chỉ đăng duy nhất tại MonkeyD, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

 

Hắn xoa đầu tôi, đưa tôi ra khỏi nơi tăm tối này.

 

Còn đưa điện thoại cho tôi, bên trên viết một dòng chữ:

 

“Bạn học Sư Dĩ Quan, về sau tôi bảo vệ cậu.” 

 

Ngày hôm sau, tôi mới biết dòng chữ Phó Tri Hạ cho tôi xem có ý nghĩa gì.

 

Hôm qua mấy người nhốt tôi vào phòng dụng cụ, bị Phó Tri Hạ đánh đến nhập viện.

 

Lúc hắn quay trở lại trên mặt có mấy vết xước.

 

Tôi nhịn không được mũi có chút chua xót.

 

Hắn liền cười với tôi, sau đó hắn lại viết vào sổ:

 

“Cảm thấy áy náy, không bằng làm bạn gái tôi?”

 

Thấy tôi choáng váng.

 

Hắn lại cười, sau đó vò đầu tôi.

 

Viết vào sổ:

 

“Đùa cậu đấy, bôi thuốc cho tôi là được rồi.”

 

Ở góc độ mà tôi không nhìn thấy, ý cười của hắn đột ngột biến mất.

 

Buổi tối trở về, tôi cắt hết những câu Phó Tri Hạ viết dán chúng lại với nhau.

 

Tôi không nghe thấy âm thanh, nhưng lại mở đi mở lại đoạn ghi âm thuộc về mình này.

 

Tôi hình như, có chút thích Phó Tri Hạ rồi.

 

Từ đó về sau, các bạn học trong lớp không dám bắt nạt tôi nữa.

 

Gia đình của Phó Tri Hạ rất giàu có, để có thể vào lớp một gia đình đã bỏ ra rất nhiều tiền.

 

Đáng tiếc là hắn không thích học, thành tích đứng thứ nhất từ dưới lên.

 

Ngày đó trong lúc tự học buổi tối, toàn trường mất điện.

 

Bóng tối lập tức bao trùm cả phòng học.

 

Phó Tri Hạ ôm tôi vào trong lòng.

 

Ngực của hắn chắc chắn, tim đập rất nhanh.

 

Đèn sáng lên, hắn buông tôi ra, ra vẻ như chưa có gì sảy ra.

 

Chỉ là tôi nhìn thấy, vành tai hắn đỏ ửng lên rồi.

 

Hắn viết vào sổ giải thích:

“Có tôi ở đây, về sau cậu không cần sợ bóng tối nữa.”

 

Tôi đột nhiên hỏi hắn:.

“Phó Tri Hạ, lúc trước cậu nói, nếu cảm thấy áy náy không bằng làm bạn gái cậu còn tính không?”

 

Hắn dùng khẩu hình nói:

“Tính.”

( Còn tiếp )

---------

#_Hấu

Loading...