Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:04:35
Lượt xem: 2,072

12

 

Ngày hôm sau, tôi còn tưởng hôm nay Lý Hương sẽ không đi học.

 

Nhưng không ngờ vì để thấy tôi bị g.i.ế.c mà cô ta đặc biệt đến sớm.

 

Khi tôi đến lớp học thì đã thấy Lý Hương đang bàn về cuộc thi hoa khôi rồi.

 

"Cung Tuyết không những là một model mà còn là con gái của một tập đoàn lớn, cái gì cũng hơn tôi cả. Cũng may vận khí của tôi tốt nên hơn cậu ta mấy phiếu." 

 

Các bạn học nâng cô ta lên tận mây.

 

"Đúng thế, điều kiện cậu ta tốt như vậy mà cậu còn thắng chứng tỏ cậu lợi hại hơn còn gì." 

 

"Đúng đúng đúng, cậu chính là niềm kiêu hãnh của trường mình. Hôm nay có lãnh đạo đến thăm, hiệu trưởng còn muốn lợi dụng cậu giúp ông ấy tuyên truyền cơ." 

 

Lúc này, Lý Hương vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm cận kề.

 

Cô ta hỏi: "Tuyên truyền gì vậy, làm sao tôi không biết?" 

 

"Không cần cậu phải ra mặt đâu, chỉ là lấy đơn đăng ký đi thi hoa khôi của cậu chiếu lên màn hình led trước cổng trường thôi.”

 

"Lý Hương, sao cậu toát mồ hôi rồi? Lúc trước nói với cậu thì cậu đồng ý mà." 

 

 Lý Hương đột nhiên đứng lên, vội đến nỗi lật cả bàn ghế.

 

Lúc đầu ánh mắt của cô ta trống rỗng nhưng rất nhanh đã lộ rõ vẻ sợ hãi.

 

Nhưng Lý Hương chỉ thấy chột dạ mà thôi.

 

Bởi vì quyển nhật ký kia đã bị sửa rồi mà.

 

Thế là cô ta lại thấy yên tâm rồi ngồi xuống.

 

Kiếp trước, vụ việc xảy ra vào lúc một giờ chiều mà bây giờ chỉ mới hơn mười một giờ.

 

Nhưng lại có một sự việc phát sinh chệch quỹ đạo so với kiếp trước, đó chính là sự xuất hiện của tân hoa khôi, Lý Hương.

 

Tin tức ngày càng được lan rộng, từ quảng trường đến Tv trên xe buýt.

 

Thậm chí còn có phóng viên đang chạy đến trường tôi.

 

Lý Hương không những không cảm nhận được nguy hiểm mà còn tận hưởng những lời nịnh nọt của bạn bè.

 

Cô ta đang nghĩ đây chính là khởi đầu tốt để tiến vào giới giải trí.

 

Lý Hương được mọi người vây quanh từng bước đi đến chỗ tôi, cô ta thì thầm nói:

 

"Số phận đúng là đứng về phía tôi, thời khắc cậu xuống địa ngục cũng là lúc tôi lên thiên đường." 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/8.html.]

Tôi nói.

 

"Vậy cậu cứ lên trời để sánh vai với mặt trời đi." 

 

Lý Hương nghẹn họng, cô ta định tiếp tục khiêu khích tôi thì bỗng nhiên tôi nhớ lại cái gì đó.

 

"Cái hôm tôi đến thăm nhà Trương Nhu ý, thấy dưới tầng hầm nhà họ tràn ngập tên cậu luôn Lý Hương à." 

 

Đồng tử của Lý Hương co lại.

 

Tôi ghé sát vào tai cô ta.

 

"Hôm đó cậu đến nhà Trương Nhu, không xuống tầng hầm sao?" 

 

Đầu gối của Trương Nhu mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống đất.

 

Có người muốn đỡ cô ta nhưng bị Lý Hương đẩy ra.

 

Cô ta chạy thục mạng ra ngoài.

 

Cuối cùng Lý Hương cũng đã nhận ra bản thân ngu ngốc cỡ nào.

 

Kể cả cô ta có não tàn đến đâu cũng nên biết sửa nhật ký là vô dụng, gã đồ tể vẫn sẽ đến tìm Lý Hương báo thù thôi.

 

Đến lúc đó, khi gã đồ tể vừa vác d.a.o đến trường học thì đập vào mắt gã là hình của cô ta trên màn hình led kia.

 

Trên đấy còn có họ tên và lớp nữa chứ.

 

Cái gì mà nhặt được thẻ ở sân trường, rõ ràng là di ảnh mà!

 

Thế nhưng Lý Hương vẫn không thể ra khỏi lớp học, vào giây phút cuối cùng, cô chủ nhiệm đi tới, từ trên cao nhìn xuống Lý Hương.

 

"Bạn học Lý, vào lớp rồi, trở lại chỗ ngồi của mình đi." 

 

Cô ta bắt đầu chửi mắng chủ nhiệm lớp để chủ nhiệm đuổi mình ra ngoài.

 

Nhưng ai ngờ cô chủ nhiệm lại nhắm mắt làm ngơ, không những thế cô còn kêu hai bạn nam chặn cửa lớp nữa chứ.

 

Bởi vì lần trước Lý Hương sỉ nhục giáo viên nên đã khiến cả lớp có ác cảm với cô ta.

 

Bây giờ ai cũng muốn xem trò cười của Lý Hương.

 

Bạn học nam chắn cửa thân cao 1m9, vừa chặn vừa nhìn cô ta với ánh mắt khiêu khích.

 

Lý Hương run lẩy bẩy.

 

Cô ta ngồi co lại trong góc lớp.

 

Thấy tôi, Lý Hương bắt đầu khóc lóc cầu xin.

 

"Mạnh Tình, cậu bảo vệ tôi được không, cậu là quán quân Judo cơ mà." 

Bình luận

1 bình luận

Loading...