Tôi bị cô bạn xem thành kẻ thế mạng - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:10:16
Lượt xem: 1,912

10

 

Năm cuối cấp ba vô cùng căng thẳng.

 

Ngay cả một học sinh thể thao như tôi cũng cố gắng hết mình mà Lý Hương lên lớp chỉ bôi son trát phấn.

 

Trước giờ chủ nhiệm lớp tôi nổi tiếng là độc miệng nên cô tiện thể mỉa mải học trò vài câu:

 

"Hoá ra tham vọng của vài người không phải Thanh Bắc mà là thẩm mỹ viện cơ à ." 

 

Ai ngờ Lý Hương đứng dậy phản bác ngay. 

 

"Con mụ răng hô kia, bà đến tiệm làm tóc cũng không ai thèm làm cho bà đâu." 

 

 Chủ nhiệm lớp nổi trận lôi đình.

 

"Tôi không có học sinh nào không biết tôn trọng thầy cô và phụ nữ như em!" 

 

Lý Hương nói: "Đâu phải một mình tôi mắng bà đâu, ai mà chẳng nói vậy.”

 

Sau đó cô ta ra hiệu mọi người hùa theo mình.

 

Nhưng cả lớp chỉ chán ghét nhìn cô ta.

 

Sau đó Lý Hương bị mời lên văn phòng trưởng bộ môn nói chuyện.

 

Nhưng tôi cá là, sau khi trưởng bộ môn biết được học sinh gây rắc rối là Lý Hương, kiểu gì cũng không làm gì cô ta.

 

Buổi tối tan trường, tôi đi bộ về nhà.

 

Người ngồi trên xe đậu trước trường không phải tài xế nhà tôi mà là Mạnh Tiêu.

 

Vừa nghĩ đến việc phải đi chung với anh ta, tôi đã thấy ghét rồi.

 

Mạnh Tiêu thấy tôi đứng im nên bước xuống xe rồi giơ món quà trên tay lên.

 

Anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã nở nụ cười khi thấy người đằng sau lưng tôi.

Tôi quay đầu thì bản mặt của Lý Hương đập vào mắt tôi.

 

Cô ta còn làm màu diễn như nữ chính phim Nhật e thẹn chạy tới.

 

Gió thổi tung tóc mái của Lý Hương, sau đó cô ta cười nhe răng ra.

 

"Em biết ngay hôm nay anh Mạnh Tiêu đến đây mà. Có phải anh muốn mời Hương Hương đi ăn đúng không?" 

 

Quả nhiên thầy trưởng bộ môn không phạt Lý Hương.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-co-ban-xem-thanh-ke-the-mang/6.html.]

Ngay sau đó, tôi quay sang nhìn Mạnh Tiêu.

 

Thì ra đây là lý do Lý Hương ngồi cả tiết để trang điểm ấy hả.

 

Cô ta cầm kịch bản trùng sinh trong tay nhưng chẳng làm gì mà chỉ muốn có được Mạnh Tiêu dù biết là thế nào cũng không thể tránh được những lời độc miệng.

 

Bởi tôi nói Mạnh Tiêu là một kẻ nói không suy nghĩ đến người khác đâu có sai.

 

Chuyện xảy ra tiếp theo chính là bằng chứng đây nè.

 

Rõ ràng khi thấy Lý Hương đi tới, trong mắt Mạnh Tiêu ngập tràn chán ghét nhưng đối với yêu cầu ảo tưởng của Lý Hương, anh ta vẫn nói lại một cách ngọt ngào.

 

 “Làm sao anh từ chối bạn của tiểu Tình được, hôm nay đãi em một bữa no luôn nhé!”

 

Trên xe, Mạnh Tiêu tự dưng rẽ vào ngã tư rồi nói về chuyện đêm đó.

 

"Tiểu Tình, chuyện kia của em anh đã có đáp án rồi." 

 

Mạnh Tiêu vốn không muốn nói tiếp.

 

Ý của anh ta là tí chúng tôi tìm một chỗ không người để nói chuyện.

 

Nhưng sắc mặt của Lý Hương bên cạnh đã đen thui rồi.

 

Kiểu không muốn tôi có bí mật với Mạnh Tiêu vậy đó.

 

Vì thế tôi đáp lại Mạnh Tiêu bằng giọng điệu giễu cợt.

 

"Có cái gì thì anh nói luôn đi, Lý Hương đâu phải người ngoài đâu." 

 

Lý Hương nghe thấy tôi nói cô ta không phải người ngoài bèn e thẹn rụt cổ lại.

 

Mạnh Tiêu liếc nhìn gương chiếu hậu thì thấy Lý Hương đang trợn mắt nhìn mình.  

 

"Lý Hương, em nhìn anh như vậy làm anh sợ đó." 

 

Nhưng rất nhanh đã đến lượt Lý Hương sợ hãi.

 

Mạnh Tiêu tiếp tục nói, ngữ điệu vô cùng bình thản.

 

"Không phải em hỏi anh nếu có người muốn hại ch.ết em thì anh sẽ ra làm gì à? Tiểu Tình, trên thế giới không thiếu cách tra tấn người khác, nếu ai dám làm vậy anh sẽ khiến người ấy sống không bằng ch.ết.”

 

Tôi cảm thấy chỗ ngồi đang run lên, nhìn kỹ thì ra là do Lý Hương.

 

Một chất lỏng màu vàng chảy xuống từ bắp chân cô ta.

 

Bị dọa sợ nên đái ra quần rồi à?

Bình luận

1 bình luận

Loading...