Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tình yêu oan nghiệt - 9 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-27 12:39:30
Lượt xem: 422

nhỏ Tạ Tễ đã sớm chuẩn bị tất nhiên cũng không phát huy được tác dụng.

 

Sau khi đầy tháng, ta ôm đứa nhỏ đi thăm Triệu Duệ. Hiện tại hắn đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vừa cử động dường như muốn gãy rời. Nhưng hắn nhìn thấy ta vẫn rất cao hứng: “Mai nhi, nàng đã đến rồi. Khụ khụ.”

 

Ta nhìn Triệu Duệ như đang nhìn một người ch..ết. Dù sao từ ngày ta bước vào cung, ta đã ngóng trông ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Cuối cùng hôm nay cũng đạt được mong muốn, ta lại không biết nên có tâm trạng gì.

 

“Có lẽ ta nên gọi nàng là Nghi An?” Triệu Duệ tự giễu cười nói.

 

Công bằng mà nói, Triệu Duệ khôn ngoan, lanh lợi, cai trị quốc gia cũng rất tốt. Nếu như hắn không hại mẫu thân ta...

 

“Ngươi biết từ khi nào?” Ta hỏi.

 

“Kỳ thật ngay từ đầu ta đã không tin như vậy, nhưng vẫn ôm hy vọng thử một lần, nhỡ đâu có thật thì sao. Nhưng chờ đến khi nàng tỉnh lại lần nữa, ta đã biết trên đời này không có cái gọi là nhỡ đâu, cho nên ta tình nguyện tự mình lừa gạt chính mình. Nghi An, mặc dù nàng rất giống mẫu thân nàng, nhưng Mai Nhi lại không kiên cường được như nàng.”

 

“Ồ, Hoàng thượng đây là đang khen ta sao?”

 

“Bây giờ nàng cũng đã được như ý nguyện, khụ khụ, trẫm chỉ cầu nàng một chuyện, có thể chôn trẫm ở bên cạnh mẫu thân nàng được không?”

 

Ta bỗng nhiên có chút không hiểu Triệu Duệ. Rõ ràng hắn cái gì cũng biết nhưng vẫn dung túng, chiều theo ý ta.

 

“Ngươi biết đứa nhỏ này sao?”

 

Triệu Duệ khoát tay, không thèm để ý nói tiếp: “Ta cũng không yêu giang sơn này, thuở nhỏ ta nhận biết bao đau đớn khổ sở, mẫu thân của ta cũng bị Hoàng hậu gi..ết hại. Ta hận bọn họ, ta muốn làm Hoàng thượng cũng là vì để trả thù bọn họ, giang sơn này cuối cùng rơi vào tay ai cũng không sao cả.”

 

Triệu Duệ trị vì hai năm, trắng trợn tàn sát người trong hoàng tộc Triệu thị. Hiện tại hoàng thất đã tàn lụi, cho dù ta có sinh ra công chúa, cũng không thể tìm ra người thừa kế từ các chi khác.

 

“Nàng có thể nhận lời trẫm không?” Triệu Duệ khẩn cầu nhìn ta.

 

“Nếu ngươi thật sự yêu mẫu thân, vì sao phải ép buộc bà?” Ta nhìn thẳng vào mắt Triệu Duệ: “Ngươi chỉ yêu chính mình, chính ngươi đã hại c.h.ế.t bà, làm sao xứng đáng được chôn cất ở bên cạnh bà.”

 

Triệu Duệ kích động phun ra một ngụm máu, cuối cùng thở hắt ra bỏ mạng.

 

Ta chôn Triệu Duệ ở hoàng lăng Triệu thị, dù thế nào đi nữa, hắn cũng là một đế vương. Mà mẫu thân thì đưa về chôn ở phần mộ tổ tiên của Lý gia.

 

Phụ thân ta xuất gia, hàng đêm tụng kinh gõ mõ, chỉ cầu kiếp sau có thể nối lại tiền duyên với mẫu thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-oan-nghiet/9-end.html.]

 

Còn ta thì ủng hộ, phò tá nhi tử đăng cơ, lại phong Tạ Tễ làm Nhiếp Chính Vương. Vài năm sau, dưới sự thuyết phục của triều thần, ta đăng cơ làm nữ đế. Tạ Tễ vẫn phụ trợ ta như trước. Chúng ta còn sinh được hai hài tử nữa, một trai một gái. Mãi cho đến cuối đời, ta cùng Tạ Tễ hợp táng ở đế lăng, giang sơn Triệu thị cũng đổi thành họ Lý.

 

(--END--)

 

-----

 

Lúc tôi đính hôn với bạn trai, tình cũ của hắn về nước, còn dẫn theo một cặp song sinh.

[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]

Ả tình cũ khóc sướt mướt nói với tôi.

"Cô hận tôi thì cứ nhằm vào tôi đây này, nhưng mà tôi và Tần Dư yêu nhau thật lòng. Huống hồ bọn tôi đã có con với nhau rồi, tôi nghĩ cô cũng không muốn làm kẻ thứ ba đâu đúng không?"

Đùa nhau đấy à...

Mượn ưu thế chiều cao, tôi nhìn từ trên cao xuống, đáp lời:

"Thứ nhất, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình. Thứ hai, lúc tôi và Tần Dư ở bên nhau, hai người đã chia tay rồi, lại nói, giờ cô tới phá đám lễ đính hôn của tôi nè, cô mới là kẻ thứ ba chứ."

1

Khi nhìn thấy Tần Dư ôm lấy tình cũ và cặp song sinh kia, tôi nở nụ cười.

Bởi vì tình cũ của Tần Dư nhìn tôi, dường như đang nói, cô có gì mà kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một nữ phụ mà thôi.

Tôi cảm thấy ả ta hẳn là tự xem mình là nữ chính trong phim thần tượng cổ đại vì diện mạo của ả ta trông khá bình thường, có vẻ đầu óc cũng không tốt lắm, chứ nếu bình thường lúc này ai lại dùng ánh mắt khiêu khích đó mà nhìn tôi, vì đây là lễ đính hôn của tôi và Tần Dư.

Nhưng tôi biết, buổi lễ đính hôn này bất thành, sau này tôi và Tần Dư sẽ không có hôn lễ nữa.

Tần Dư trịnh trọng nói với tôi: "Tiểu Nhiễm, anh xin lỗi, người anh yêu, vẫn luôn là Dao Dao.”

Sảnh tiệc náo nhiệt hẳn lên.

Dù sao tôi vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, trình độ học vấn cao, năng lực mạnh, điều kiện gia đình tốt, so với tình cũ của Tần Dư quá nhiều cái tốt hơn.

Chỉ có bạn của Tần Dư là dùng ánh mắt khen ngợi nhìn hắn, dường như bị sự thâm tình của hắn thuyết phục. Không chỉ như thế, bọn họ còn dùng ánh mắt cười nhạo người phụ nữ bị ruồng bỏ mà nhìn tôi.

Quả nhiên, vật họp theo loài, người họp theo bầy.

Tôi yêu Tần Dư nhiều năm như vậy, cam tâm tình nguyện hy sinh vì hắn nhưng chỉ cần một cái chớp mắt là có thể cúi đầu trước một người.

Tôi lấy nhẫn kim cương trên ngón áp út, ném lên người Tần Dư, thờ ơ cười nói: "Được, vậy chúng ta tính sổ đi.”

Tần Dư sửng sốt: “Tính sổ gì?”

Nói nhảm cái gì đấy.

"Tôi giúp anh quản lý công ty nhiều năm như vậy, đầu tư cho anh, anh nói xem tính sổ gì?”

Tần Dư dường như không nghĩ đến tôi lại tuyệt tình như vậy, ngay cả nói cũng không thốt nên lời.

Đọc full TÍNH SỔ tại Monkeyd

 

Loading...