TÌNH YÊU NHƯ MÂY TRÔI VÀ SƯƠNG SỚM - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:48:17
Lượt xem: 548

2

"Vân Thanh Đế Quân, chuyện Khê Văn từ hôn, bản quân sẽ cho Phượng tộc các ngươi một lời giải thích.

"Chuyện này liên quan đến hòa khí giữa Phượng tộc và Thiên tộc, là do con trẻ nghịch ngợm."

Ánh sáng chói lọi tràn vào mắt, khiến ta cảm thấy khó chịu.

Một lát sau nhìn xung quanh mới nhận ra, cha và sư huynh ta, Thượng thần Tang Cảnh đang ở trước mặt, sư huynh nắm tay ta bên cạnh.

Chủ tọa là Thiên Quân và Thiên Hậu tiền nhiệm, Đông Hoa Đế Quân ngồi trên dường như đang ngủ gật.

Thái tử Khê Văn quỳ trước điện cùng nữ nhân phàm trần đó.

Hai bên còn có đông đảo tiên quan.

Cha và sư huynh ta còn sống?

Vừa rồi Thiên Quân nhắc đến từ hôn...

Chẳng lẽ ta chỉ mơ một giấc mộng?

Nhưng nỗi đau do sự việc của cha và tộc nhân mang lại, vẫn làm ta nghẹt thở.

Mọi thứ thật quá chân thực.

Ta hẳn là… đã sống lại?!

Ta bình tĩnh lại, nén niềm vui xuống.

Giờ đây, mọi thứ còn kịp ngăn chặn.

Hôn ước giữa Phượng tộc và Thiên tộc, khi ta chưa ra đời đã được nội tổ phụ ta, Sơn Phượng Đế và Đông Hoa Đế Quân - chủ của trời đất định ra.

Là để cân bằng Hồ tộc, nhìn trúng huyết thống của ta.

Trong muôn vàn tộc trong lục giới, Thiên tộc là tôn quý nhất, Hồ tộc thứ hai, Phượng tộc đứng thứ ba.

Hôn sự này không thể để ai tuỳ tiện đùa giỡn.

Ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như thái tử phi Thiên tộc.

Ta chọn ai làm đạo lữ, người đó sẽ là thái tử Thiên tộc, tương lai là người thừa kế Thiên Quân.

Sau ba trăm tuổi, ta thường xuyên qua lại giữa Thiên giới và Sơn Phượng.

Đọc sách, học lễ nghi, tu luyện đều ở Thiên giới.

Dù sinh ra đã là thần nữ, ta vẫn phải tu luyện.

Trong ba người con trai của Thiên Quân, Khê Văn là người gần gũi ta nhất.

Trong mắt người khác, chúng ta hoàn toàn là một đôi trời sinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-nhu-may-troi-va-suong-som/chuong-2.html.]

Tính tình hắn không như đại ca Khê Thần Chiến Thần, trầm mặc ít nói.

Cũng không như tam đệ Khê Phong Thần Quân, phô trương ồn ào.

Mà là hoạt bát vừa đủ, tiến thoái đúng mực.

Tính ta cô ngạo, khá bị động, Khê Văn vừa khéo bù đắp tính cách của ta.

Ban đầu ta và Khê Văn đã định ngày kết hôn vào ngày ta tổ chức tiệc thăng lên thượng thần.

Ta đã vượt qua thần kiếp, tiệc thăng chức sẽ diễn ra sau ba tháng.

Giờ hôn ước lại gặp biến cố.

Hai ngày trước, Khê Văn lén xuống trần đến Đông Hải lấy long đan muốn tặng ta, yêu một nữ nhân phàm trần.

Hắn trở về liền từ hôn với ta, mới có cảnh mọi người tụ họp ở đại điện lúc này.

Hắn từ hôn, khiến danh dự ta bị tổn hại.

"Cha mẹ, con không nghịch ngợm, con không muốn cưới Phù Triều làm vợ, từ nhỏ chỉ xem nàng là muội muội, không hề có tình cảm nam nữ với nàng."

Phù Triều là ta, Vân Thanh Đế Quân là cha ta.

Ta sinh ra đã là thần nữ, được ca tụng là mỹ nhân đệ nhất lục giới, là nữ quân tương lai của Sơn Phượng tộc.

Huyết thống cao quý, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, địa vị hiển hách, là những đánh giá của lục giới về ta. 

Còn A Dung trong miệng Khê Văn, tuy đẹp nhưng không bằng ta, lại là người phàm..

Tuổi thọ người phàm đối với thần mà nói, ngắn ngủi như sớm tối, tư chất cũng kém.

Thiên điều nghiêm cấm tình cảm tiên phàm.

"Tính cách Phù Triều cao ngạo, ở Thiên Cung không có bạn bè, nên con mới thân thiết với nàng hơn một chút." Khê Văn tiếp tục nói.

"Trước đây con không hiểu tình cảm nam nữ, không biết thế nào là thích, mới đồng ý hôn ước. Bây giờ con đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình."

Ta cười lạnh trong lòng, chẳng qua là cái cớ để ngoại tình mà thôi.

Bốn vạn năm ở bên nhau ngày đêm, tất cả chỉ là âm mưu lừa dối.

Hắn đến gần ta, là để giành vị trí thái tử.

Kiếp trước ta trải qua những điều đó, đã làm ta tỉnh ngộ.

Khê Văn cầu xin: "Con chỉ yêu một mình A Dung, mong cha và mẹ thành toàn cho chúng con. A Dung tuy là người phàm, chưa từng tu tiên, nhưng nàng đọc sách nhiều, đã từng thấy khói lửa chiến trường, thấy cảnh hoang tàn và xương trắng chồng chất. Nàng đi khắp nhân gian cứu giúp người khác, nhìn thấy bao nhiêu chuyện thú vị, không để ý đến thân phận của con, là một nữ nhân rất tốt. Vì A Dung, con nguyện xuống trần làm người, dù ăn cháo lỏng cám khô không thể tu hành, con cũng chỉ muốn cùng nàng chia ngọt sẻ bùi."

Trước mặt các tiên quan, Khê Văn nặng nề quỳ gối ba lần trước cha ta.

Hắn kiên quyết từ hôn.

A Dung bên cạnh hắn mặt không đổi sắc, thần thái bình tĩnh tự tin.

Chắc hẳn Khê Văn đã nhắc nhở nàng từ trước, Thiên Quân Thiên Hậu không thích những người nhát gan yếu đuối.

Bình luận

7 bình luận

Loading...