Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Chỉ Mỗi Em - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-09-22 13:45:31
Lượt xem: 37

Nhưng Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ đã nói chuyện trước, thế nên đương nhiên họ ở cùng một khách sạn.

 

"Thiệu Hàng, anh ở đâu vậy?", Thẩm Tòng Ngưng đi đến trước mặt Hoắc Thiệu Hàng.

 

Hoắc Thiệu Hàng nói tên khách sạn, ánh mắt lại lướt qua Thẩm Tòng Ngưng đặt trên Nghê Hạ.

 

"À... Tiếc thật đấy. Em ở khách sạn xx. Nhưng mà hai khách sạn gần nhau lắm.", Thẩm Tòng Ngưng cười, dựa vào sự hiểu biết của cô ta về Hoắc Thiệu Hàng, xuất phát từ phép lịch sự, hẳn là anh sẽ đưa cô ta về.

 

Nhưng không ngờ, Hoắc Thiệu Hàng lại nói với Lôi Quân, "Đại Bàn, tôi nhớ là cậu cùng khách sạn với Tòng Ngưng, đưa cô ấy về nhé."

 

Lôi Quân vỗ ngực, "Không thành vấn đề."

 

Sắc mặt Thẩm Tòng Ngưng cứng đờ, cô ta đang định nói gì đó thì chợt thấy Hoắc Thiệu Hàng đi về phía Nghê Hạ, "Có tiện đường không?"

 

Nghê Hạ gật đầu, "Anh Hoắc cũng ở xx sao?"

 

"Phải, vậy đi cùng nhau đi, tôi lái xe.", Hoắc Thiệu Hàng thản nhiên nói.

 

Nghê Hạ gật đầu, vẻ mặt cũng không chút thay đổi.

 

Vì thế, hai người quang minh chính đại một trước một sau đi về phía bãi đỗ xe.

 

Lôi Quân thấy hai người đi rồi mới nói, "Chị Tòng Ngưng, để em đưa chị về."

 

Thẩm Tòng Ngưng lạnh mặt, nghiến chặt hai bóng dáng kia vào ánh mắt...

 

Sau khi lên xe, Nghê Hạ không nhịn cười nổi. Hoắc Thiệu Hàng khởi động xe, rồi quay đầu nhìn cô, "Sao thế?"

 

"Vừa nãy sắc mặt Thẩm Tòng Ngưng đen thui luôn, cô ta muốn anh đưa cô ta về, thế mà anh lại chẳng hiểu phong tình gì cả.", Nghê Hạ trêu ghẹo.

 

Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, "Anh đưa cô ấy về, thế ai đưa bạn gái anh về, chẳng lẽ lại để bạn trai cũ tai tiếng?"

 

Nghê Hạ, "Nếu anh đưa cô ta về, thì em đành phải chọn bạn trai cũ tai tiếng rồi."

 

"Em dám?"

 

"Biết đâu đấy."

 

Xe dần tăng tốc, Hoắc Thiệu Hàng duỗi một tay ra nắm lấy tay Nghê Hạ, "Tối sang ngủ với anh."

 

Nghê Hạ khựng lại, rõ ràng biết anh không có ý đó, nhưng lời nói ấy lại thật sự rất khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.

 

"Không sợ người ta chụp trộm à? Em không muốn bị chụp hình đang sang phòng anh đâu, nếu mà bị chụp được á, trên báo ngày mai lại xuất hiện tin em lăng nhăng vớ vẩn mất.", Nghê Hạ nghiêng đầu, ung dung nói.

 

Hoắc Thiệu Hàng liếc xéo cô một cái, "Phòng hạng Tổng thống, không có người không phận sự lên đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-chi-moi-em/chuong-78.html.]

 

Nghê Hạ bĩu môi, Hoắc Thiệu Hàng véo véo má cô, "Không được từ chối, những ngày ở cạnh nhau, anh không muốn bỏ qua một giây phút nào."

 

Biểu hiện ngoài mặt Nghê Hạ thì bình thường, nhưng trong lòng thì cô lại vô cùng vui sướng vì những lời này của anh, "...Em biết rồi."

 

Nghê Hạ về phòng mình trước, một lúc sau mới lẳng lặng sang phòng Hoắc Thiệu Hàng. Cửa vừa mở, Nghê Hạ chưa kịp phản ứng gì đã bị người nào đó kéo vào.

 

Cô vừa ngẩng đầu lên thì một bóng đen ngược ánh sáng ập xuống, cảm giác quen thuộc từ đầu môi truyền đến. Hoắc Thiệu Hàng hôn cô, trong sự dịu dàng ẩn chứa một chút gấp gáp.

 

Hai người triền miên nồng nhiệt, Nghê Hạ bị đè vào tường, cảm giác lạnh lẽo sau lưng và nóng rẫy trước n.g.ự.c tạo thành thế đối lập mãnh liệt. Nhịp thở của cô dần tăng lên, cô cảm giác như mình gần cạn oxy mất rồi. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy Hoắc Thiệu Hàng càng ngày càng mạnh tay, như thể muốn nghiền nát người cô thành bột phấn vậy.

 

Lúc Nghê Hạ sắp không chịu nổi nữa, rốt cuộc Hoắc Thiệu Hàng cũng buông cô ra. Anh tì lên trán cô, từ từ lấy lại nhịp thở, "Đi tắm đi."

 

Mặt Nghê Hạ đỏ bừng, cô chậm rãi gật đầu.

 

Tắm xong, cô mặc áo choàng ngủ đi ra. Hoắc Thiệu Hàng đã tắm xong từ trước khi cô đến, lúc này đang ngồi trên chiếc sô pha đơn, trên tay cầm văn kiện, cúi đầu đọc.

 

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Hoắc Thiệu Hàng ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng khựng lại vì hình ảnh cô gái mới bước ra khỏi phòng tắm, mất vài giây, anh mới trầm giọng nói, "Lại đây."

 

Nghê Hạ đi tới. Nhưng vì Hoắc Thiệu Hàng đang ngồi trên ghế đơn, căn bản là không có chỗ cho người thứ hai, nên Nghê Hạ định đi sang chiếc ghế còn lại.

 

Nhưng vừa nhấc chân, cô đã bị Hoắc Thiệu Hàng kéo lại, ôm cô ngồi lên đùi anh.

 

Dáng ngồi cực kỳ mờ ám, tuy Nghê Hạ đã quen với Hoắc Thiệu Hàng nhưng vẫn không thể không đỏ mặt. Tuy nhiên cô không hề tránh đi, bởi trong tiềm thức, cô hi vọng có thể gần gũi anh như vậy.

 

"Em còn có bao nhiêu điều bất ngờ nữa tặng cho anh vậy?", giọng nói của Hoắc Thiệu Hàng trong bóng đêm càng có vẻ quyến rũ hơn.

 

Nghê Hạ mím môi, "Bất ngờ gì cơ?"

 

"Thân phận của em, tiềm chất diễn xuất của em, cả sự thông minh của em nữa.", Hoắc Thiệu Hàng thu cánh tay lại, "Hình như mỗi một lần anh lại có thể phát hiện ra một thứ mới trong con người em."

 

"Ừm...", Nghê Hạ ngẫm nghĩ, "Chắc là không còn đâu. Con người em thật ra nhàm chán lắm, nhiều năm trước đây, em chỉ tiếp xúc với phòng thí nghiệm thôi, sau này nếu anh rảnh, mình về Princeton xem, vừa hay đấy cũng là trường cũ của anh."

 

"Được. Nhừng hồi trước, tại sao lại muốn vào đó học?"

 

"Em nói anh đừng có đắc ý quá nhé?"

 

Hoắc Thiệu Hàng bật cười, gật đầu đồng ý.

 

Lúc này, Nghê Hạ mới lên tiếng, "Tại vì trước đây em biết anh học ở đấy, chắc tại lúc còn nhỏ coi anh là thần tượng, nên anh đến đâu, em sẽ coi đó là lựa chọn hàng đầu."

 

Hoắc Thiệu Hàng vô cùng ngỡ ngàng, anh nhìn Nghê Hạ, khẽ nói, "Vậy có lẽ, em là fan hâm mộ có lòng nhất anh từng gặp rồi."

 

Nghê Hạ trợn mắt, "Đã bảo không được đắc ý cơ mà."

 

Hoắc Thiệu Hàng cười khẽ một tiếng, sau đó ghì cổ cô xuống, lại một lần nữa hôn cô triền miên.

Loading...