Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÌNH YÊU CÁ NHIỆT ĐỚI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-12 21:12:26
Lượt xem: 2,351

4.

Con hàng này đúng là đồ ngốc.

 

"Đây là bố tôi! Bố ruột của tôi!"

 

Lục Thời Dư sững người, tôi gạt tay anh ra, đóng cửa sổ lại.

 

Tôi mơ hồ nghe thấy anh nói.

 

"Những lời tôi nói vừa nãy vẫn có hiệu lực, nếu em đổi ý thì gọi cho tôi nhé."

 

Tai bố tôi hơi lãng nên không nghe rõ Lục Thời Dư nói gì.

 

Ông hỏi tôi, "Thằng nhóc đó nói gì?"

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Tôi biết bố không nghe rõ, nên bịa ra để qua mắt bố.

 

"Anh ta xúi con mua cổ phiếu gì gì đó, còn nói người lần trước mua đã được lên tạp chí Forbes rồi."

 

"Còn nói gì mà mua cổ phiếu thì sẽ có tiền mua biệt thự, cổ phiếu sẽ cho con một cuộc sống tươi đẹp hơn."

 

Bố tôi tỏ vẻ suy tư.

 

Tôi sợ bố tin những lời này, nên lập tức  nhanh chóng chuyển chủ đề.

 

"Bố, còn mấy nhà chưa thanh toán tiền?"

 

Bố tôi giật mình tỉnh ra, "Còn năm nhà nữa, đều là mấy nhà khó chơi, con làm được không?"

 

Được không?

 

Chuyện nhỏ.

 

 

Lần này điểm đến là một nhà máy, tôi mặc bộ đồng phục học sinh rách rưới, đứng ở cổng.

 

Bảo vệ hỏi tôi, "Bạn nhỏ, cháu tìm ai thế?"

 

Tôi ngượng ngùng cười, "Cháu tìm xưởng trưởng Trương, ông ấy có ở đây không ạ?"

 

Xưởng trưởng đang bàn chuyện hợp tác với người khác, lúc này, tôi gõ cửa.

 

"Vào đi, rót trà cho khách."

 

Vừa bước vào cửa, tôi không nói không rằng quỳ xuống trước mặt xưởng trưởng Trương.

 

Tôi ôm chân ông ta, vừa khóc vừa gào, thét lên.

 

"Chú, chú trả tiền cho bố cháu đi."

 

"Bố cháu không có tiền không cho cháu đi học nữa!"

 

"Bố cháu định gả cháu cho một lão già để lấy tiền sính lễ trả lương cho công nhân, chú ơi chú có thể thương tình, làm ơn làm phước để cháu được đi học không!?"

 

"Cháu năm nay lớp 12, sắp thi đại học rồi!"

 

"Chú làm người tốt đi, nếu cháu thi đỗ, cháu sẽ mang ơn chú cả đời!"

 

Tôi khóc rất thật, gào ầm lên.

 

Một đám nhân viên tụ tập xung quanh để hóng, không đuổi đi được.

 

Chỉ là… nói sao nhỉ?

 

Cảm giác cứ có gì đó sai sai.

 

Không phải xưởng trưởng Trương rất mập sao, sao chân lại gầy thế này?

 

Tôi mờ mịt ngước mắt lên, bỗng thấy một ánh mắt quen thuộc.

 

Vờ cờ lờ!

 

Lại là Lục Thời Dư!

 

Goắt đờ phắc!

 

Sao anh ta cứ quanh quẩn quanh tôi thế!

 

Xưởng trưởng Trương ngại ngùng đẩy đẩy kính, "Tổng giám đốc Lục, hiểu lầm, đều là hiểu lầm..."

 

Bầu không khí đã đến mức này rồi, nếu tôi không tiếp tục diễn thì không xứng với một đống nước mắt vừa chảy ra.

 

Vậy nên, tôi ôm chân Lục Thời Dư, tiếp tục gào.

 

"Chú ơi, chú trả tiền công trình cho bố cháu đi."

 

"Nhà máy của chú lớn thế này, vậy mà cuối năm rồi vẫn không trả tiền cho bố cháu."

 

"Chú ơi, nhà máy này không tốt đẹp gì đâu, chú cân nhắc kĩ trước khi hợp tác nhé."

 

Xưởng trưởng Trương cuống lên.

 

"Tổng giám đốc Lục, đừng nghe con bé này nói bậy, nhà máy chúng tôi vẫn luôn làm ăn đàng hoàng tử tế mà."

 

Lòng tôi thót lên.

 

Xong rồi xong rồi.

 

Nếu Lục Thời Dư vạch trần tôi, không lấy được tiền thì phải làm sao!

 

Lục Thời Dư kinh ngạc một lúc, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

 

Anh đỡ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-ca-nhiet-doi/chuong-3.html.]

 

Tôi nhìn bả vai anh.

 

Chậc một tiếng.

 

Cái đồ chơi này, từ vai trái đến vai phải chắc phải mất 20 tệ tiền xe taxi đấy nhể.

 

Lục Thời Dư, "Chắc tôi phải xem xét lại, xưởng trưởng Trương còn đang nợ tiền công trình nhà người ta.." Anh yếu ớt nói thêm, "Tôi sợ lắm, không dám hợp tác."

 

Đúng là anh yêu của tôi!

 

Tôi kéo kéo vạt áo anh, tỏ vẻ khen ngợi.

 

Hắn thuận thế nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, không cho tôi làm loạn.

 

Tôi nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình, rơi vào trầm tư.

 

Tôi đang đi đòi nợ mà, con hàng này đang làm trò gì thế nhỉ!

 

Được cái trò này cũng không tệ.

 

Xưởng trưởng Trương hoảng hốt, lau mồ hôi trên trán.

 

"Vốn định hôm nay thanh toán nốt, chắc là nhân viên kế toán quên mất." Ông ta lấy điện thoại ra gọi, "Kế toán Lý, hôm nay có một khoản tiền cần thanh toán, cậu quên rồi à?"

 

"Bố cháu tên gì ấy nhỉ?"

 

Tôi ngoan ngoãn báo tên.

 

"Ừ, đúng đúng đúng, họ Chu ấy, kế toán Lý, cậu đã chuyển khoản cho lão Chu chưa?"

 

"Mau xử lý đi, nhà lão Chu không có tiền đóng học cho con gái rồi đây này!"

 

5.

Tôi cầm một tách trà nóng trên tay, ngồi trên ghế sofa.

 

Cả người bỗng rùng mình một cái.

 

Lục Thời Dư đột nhiên lên tiếng, "Giám đốc Trương, tăng điều hòa nhiệt độ lên một chút, tôi cảm thấy hơi lạnh."

 

Tôi nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh.

 

Bình thường mùa đông anh còn không thèm mặc quần áo dài tay?

 

Sao đột nhiên lại sợ lạnh?

 

Chắc là do tuổi tác rồi.

 

Xưởng trưởng Trương vừa bấm điều khiển từ xa, vừa cười nói.

 

"Haha, đúng rồi, 34 độ thì hơi lạnh thật."

 

Lục Thời Dư thấp giọng hỏi tôi, "Còn lạnh không?"

 

Tôi ngẩn người một lúc, vội vàng lắc đầu.

 

Vừa nãy tôi còn nghĩ xấu cho Lục Thời Dư, tôi thật đáng c  h  ế  t!

 

Hu hu hu, bên ngoài Lục Thời Dư là một người nghiêm túc, nhưng bên trong anh ấy thật sự rất tốt á.

 

Nửa giờ sau, tôi nhận được tin nhắn của bố.

 

[Con gái ngoan, tiền đã vào tài khoản, rút đi!]

 

[Bố đợi con ở ngã rẽ bên phải.]

 

Tôi kéo tay áo của Lục Thời Dư, cho anh xem tin nhắn.

 

Lúc này Lục Thời Dư mới ký vào hợp đồng.

 

Xưởng trưởng Trương thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Thời Dư, rồi lại nhìn tôi.

 

Khuôn mặt béo núc của ông ta nhăn lại.

 

Xưởng trưởng Trương nói một cách thấm thía.

 

"Tổng giám đốc Lục, lão Trương tôi đây chỉ là thanh toán tiền công trình muộn một chút mà thôi đấy."

 

"Cậu trẻ tuổi tài cao, đừng có lầm đường lỡ bước."

 

Lục Thời Dư không hiểu.

 

Xưởng trưởng Trương cười đểu.

 

Lúc này tôi mới nhận ra mình và Lục Thời Dư đang cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn.

 

Anh ấy giống như đang ôm tôi vào lòng, tư thế vô cùng thân mật.

 

Xưởng trưởng Trương nói, "Cô bé này mới học lớp 12, làm cháu gái cậu cũng được."

 

"Cậu trẻ tuổi tài cao, đừng có gây họa cho con gái nhà người ta."

 

Ông ta chỉ thiếu nước nói thẳng ra là Lục Thời Dư muốn gặm cỏ non thôi đấy.

 

Đáng tiếc, Lục Thời Dư không phải là loại người đó, tôi cũng không nhỏ đến vậy.

 

Tôi không nhịn nổi nữa, phì cười.

 

Sắc mặt Lục Thời Dư khó coi như vừa nuốt phải ruồi.

 

Anh gằn từng chữ, "Cảm ơn xưởng trưởng Trương đã dạy bảo, tôi tự biết chừng mực."

 

Ra khỏi nhà máy, Lục Thời Dư đột nhiên dừng bước.

 

Loading...