Tình xuân gửi trọn nơi Hải Đường - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:17:00
Lượt xem: 449

Việc Bắc Quận Vương bị bắt, phụ thân ta đã nhanh chóng nhận được tin tức.

Ban đầu, ông ta định đi Tây Bắc cùng Định Bắc Vương, nhưng giờ đây khi Hồng Ngọc không cần sự hậu thuẫn về thân phận của mình nữa, phụ thân ta thừa hiểu đến Tây Bắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành, lập tức bắt đầu vạch ra con đường mới.

Thật đúng là tinh lực tràn trề, khiến người khác phải bái phục.

Ông ta là người nghe một hiểu mười, nghe tin Bắc Quận Vương đắc tội với Chu Hoài Nam, lập tức đoán ra là chuyện của Phùng tiên sinh đã bị bại lộ.

Ông ta ngay lập tức tìm cách xin gặp Chu Hoài Nam một lần.

Việc Chu Hoài Nam rình rang dời mộ cho ta lại khiến ông ta nảy sinh thêm vài phần ý nghĩ muốn theo đuổi danh lợi.

Vì Chu Hoài Nam đối xử với nữ nhi mình khác biệt như vậy, liệu ông ta có kiếm chác được lợi ích gì bên trong đó không?

Với suy nghĩ đó, ba ngày sau, phụ thân ta được triệu kiến vào điện Kim Loan.

Chu Hoài Nam mặt lạnh như băng, trong mắt không hề có một tia cảm xúc nào.

"Nói một chút về Phùng tiên sinh đi."

Phụ thân ta lập tức quỳ lạy thưa, nói không sót một điều.

Không chỉ kể lại chuyện về Phùng tiên sinh, mà còn tự phong cho mình vài phần công lao.

"Thần sớm đã biết Bảo Châu giả danh Phùng tiên sinh giúp đỡ Bệ hạ, còn tiện tay đưa thêm tiền cho nó."

Ông ta đầy hy vọng nhìn Chu Hoài Nam, muốn tìm ra vẻ xúc động trên khuôn mặt hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-xuan-gui-tron-noi-hai-duong/chuong-23.html.]

Nhưng Chu Hoài Nam vẫn lạnh lùng như thể mất đi thê tử yêu quý.

Phụ thân ta cắn chặt răng, quyết định chơi lớn thêm một phen nữa.

"Bệ hạ, năm xưa ngài rời khỏi Kinh thành, là do Bảo Châu cố ý đuổi ngài đi.

Ngày hôm đó, ngài có thể đi được là vì Bảo Châu đã dùng tính mạng để uy h.i.ế.p thần."

Phụ thân ta khóc không thành tiếng, vừa hát vừa ngâm thơ, không lên sân khấu hát hí thật là phí hoài tài năng.

Chu Hoài Nam mặt đanh lại, ngắt lời ông ta.

"Nàng uy h.i.ế.p ngươi thế nào? Sau khi ta đi, ngươi lại bắt nàng làm gì?"

Phụ thân ta nghẹn họng, gương mặt nửa khóc nửa cười lộ ra vẻ ngượng ngập, trông khá buồn cười.

Hôm đó, là lần đầu tiên phụ thân dùng Khiên Ty lên người ta.

Ngày hôm sau, sau khi thả Chu Hoài Nam đi, ông ta đã đưa ta, người lúc đó gần như đã tắt thở, đến phủ Nhị hoàng tử.

"Nói!"

Chu Hoài Nam nhíu mày lạnh lùng: "Bắc Quận Vương phạm tội khi quân, ngươi cũng muốn c.h.ế.t theo sao?"

Phụ thân ta sợ hãi, khuỵu xuống đất, ấp úng mãi mà không nghĩ ra được lời nào hay.

 

Bình luận

5 bình luận

  • Tội nữ chính quá, thằng cha ruột khốn nạn hơn cả súc sinh nữa.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    • Huhu, hay lắm luôn nha. Khóc bụp luôn con mắt 😭

      Khiết An 1 tháng trước · Trả lời

      • Truyện hay quá, buồn 1 chút nhưng cuối cùng 2 bạn có tình cũng về với nhau. Dù về ở 1 trạng thái khác. Dịch rất mượt mà

        Trang 2 tháng trước · Trả lời

        • Văn phong truyện này hay, truyện buồn nhưng cách miêu tả lại ko quá bi luỵ

          Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

          • Hay quá ad ơi, hóng full 🥰

            Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

            Loading...