Tình xuân gửi trọn nơi Hải Đường - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:49:37
Lượt xem: 381

"Bây giờ ai mà chẳng biết Bệ hạ đối xử với con đã khác xưa. Sau này khi mọi chuyện đã ổn định, nhất định con sẽ là Hoàng hậu trong cung!"

"Hồ ngôn loạn ngữ! Hoàng hậu có phải muốn làm được à?"

Bắc Quận Vương một lòng yêu thương nữ nhi.

"Bệ hạ không phải là trẻ con, không dễ mắc lừa như vậy đâu."

An Dương khinh thường: "Tiện nhân Tống Bảo Châu kia cũng làm được, tại sao con lại không được?"

Bắc Quận Vương than thở: "Nếu để Bệ hạ biết con chỉ là kẻ giả mạo, con có biết đó là tội khi quân không?"

"Dù sao Tống Bảo Châu cũng đã c.h.ế.t rồi, còn ai có thể vạch mặt con chứ? Khi còn sống thì hèn hạ ti tiện, c.h.ế.t rồi thì lại trở nên hiểu chuyện biết điều."

Phụ tử Bắc Quận Vương vẫn đang cãi nhau kịch liệt.

Nhưng bọn họ không biết rằng từ đầu đến cuối Chu Hoài Nam đều không tin bọn họ.

Chu Hoài Nam sắp xếp cận thần điều tra xem Bắc Quận Vương đã liên lạc với những ai.

"Chẳng lẽ Bệ hạ không tin những gì Quận chúa An Dương nói?"

Cận thần thăm dò hỏi.

Chu Hoài Nam cười lạnh: "Loại người ngu ngốc như An Dương đó, làm sao có thể là Phùng tiên sinh được. Phùng tiên sinh đã giúp ta rất nhiều, sau khi lập nên công trạng, ta đã không còn tin tức gì về y nữa. Không biết ấn tín của y đã lọt vào tay Bắc Quận Vương bằng cách nào."

Ánh mắt Chu Hoài Nam ẩn hiện nỗi lo lắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-xuan-gui-tron-noi-hai-duong/chuong-17.html.]

Hắn thở dài: "Không biết tại sao, trong lòng ta luôn cảm thấy lo lắng, như thể sắp xảy ra chuyện gì đó chẳng lành."

Cận thần an ủi: "Có lẽ Bệ hạ đã lo nghĩ quá nhiều rồi."

Chu Hoài Nam không nói gì, vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt.

Hắn phất tay ra hiệu cho cận thần lui xuống, sau đó quay người rời đi, rẽ qua một góc không xa, chính là cung điện chứa quan tài của ta.

Không biết hắn định khi nào thì cho ta nhập thổ vi an.

Cứ để thế này cũng không phải việc tốt lành gì.

Người sống ở cạnh người chết, chung quy cũng không phải là chuyện may mắn.

Hơn nữa, lúc ta còn sống đã rất đen đủi xui xẻo rồi.

Chu Hoài Nam ngồi bên quan tài như thường lệ, tự nói một mình.

"Châu Nhi, hình như ta đã có tin tức của Phùng tiên sinh rồi.

Ngươi chưa từng gặp Phùng tiên sinh, y cũng là người Kinh thành. Những năm qua, những sự vụ lớn nhỏ ở Kinh thành, đa phần đều là nhờ vào Phùng tiên sinh liều mình tương trợ.

Ngay cả số tiền khởi nghĩa ban đầu của ta cũng là do Phùng tiên sinh nhờ người gửi đến.

Không biết tiên sinh bây giờ ra sao rồi."

 

Bình luận

5 bình luận

  • Tội nữ chính quá, thằng cha ruột khốn nạn hơn cả súc sinh nữa.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

  • Huhu, hay lắm luôn nha. Khóc bụp luôn con mắt 😭

    Khiết An 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, buồn 1 chút nhưng cuối cùng 2 bạn có tình cũng về với nhau. Dù về ở 1 trạng thái khác. Dịch rất mượt mà

    Trang 2 tháng trước · Trả lời

  • Văn phong truyện này hay, truyện buồn nhưng cách miêu tả lại ko quá bi luỵ

    Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

  • Hay quá ad ơi, hóng full 🥰

    Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

Loading...