Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tinh Tế Nữ Vương Đồng Nát - Chương 383: Lời Mời Bất Ngờ

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:03:51
Lượt xem: 3

Đã bốn giờ trôi qua kể từ khi Quý Dữu mở sân đấu, trong vòng bốn giờ này, hội trường của hệ tài liệu, từ vắng vẻ đã trở nên đông đúc, đến một nơi khó có thể tìm thấy...

 

Sự phát triển của tất cả những chuyện này có liên quan chặt chẽ đến màn biểu hiện tuyệt vời của Quý Dữu.  

 

Bây giờ --

 

Thấy buổi sáng sắp kết thúc, Quý Dữu liên tục tỏ ra yếu kém, bán thảm trên sân khấu, kết quả cuối cùng cũng không có ai lên sân khấu khiêu chiến cô, không hẳn là vì sợ hãi mà là vì sáng nay họ đã thu hoạch được quá nhiều. Những người đang nghiên cứu tài liệu đều có tính cách thực dụng, và vào lúc này, họ đều cầm bút và ghi chép cẩn thận, sợ rằng họ sẽ quên mất cảm hứng mà họ vừa có được.

 

Vì vậy, không ai để ý tới Quý Dữu.

 

Không chỉ các học sinh, mà ngay cả giáo sư Diệp Hoằng và giáo sư Tương Ngọc Lan cũng đang cầm bút viết một cách điên cuồng, cũng không biết đang viết gì...

 

Thấy không thể làm gì được, Quý Dữu lập tức nói: "Các bạn học, giờ ăn trưa đã đến rồi, chúng ta ăn cơm xong thì sao? Ăn xong đến khiêu chiến với tôi nhé?"

 

Không có ai lên tiếng. 

 

Quý Dữu khóe môi nở nụ cười cứng ngắc nói: “Đây là sân đấu tôi thuê nguyên ngày, cho nên nhất định phải mở cửa cả ngày. Giờ phút này không cần gấp gáp, ăn cơm xong chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi chiều để tiếp tục nha."

 

Không có ai lên tiếng. 

 

Soạt soạt soạt --

 

Xin chào mình là edit Con Kien Cang, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thích truyện có thể nhấn cho mình một tim nha!!!

Chỉ có nghe thấy âm thanh ma sát của bút và giấy.

 

Quý Dữu hít một hơi thật sâu nói: “Bây giờ có ai muốn hẹn trước với tôi để khiêu chiến không? Cuộc thi đấu buổi chiều chắc chắn sẽ cháy hơn. Nếu hẹn trước, có thể được hưởng ưu đãi không xếp hàng."

 

Không có ai lên tiếng. 

 

Quý Dữu: "......."

 

Quý Dữu đang định dùng một số thủ đoạn cực đoan để thu hút sự chú ý của mọi người, thì đột nhiên giáo sư Diệp Hoằng ném đồng tiền điện tử trong tay xuống, tắt quang não, trực tiếp đứng dậy nói: “Không cần thi đấu trên sân khấu trong buổi chiều nữa."

 

Quý Dữu: "......." 

 

Giáo sư Diệp Hoằng vừa nói những lời này, những tay cầm bút xung quanh đều dừng lại, lần lượt ngẩng đầu lên, có chút bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra?

 

Quý Dữu cười cứng ngắc nói: "Giáo sư Diệp, em mở sân đấu này và trả tiền cả ngày. Đây là sân đấu của em..." Cho nên, nếu không để người ta lên sân khấu so tài với tôi, vậy cuối cùng muốn làm gì?

 

Diệp Hoằng hừ nhẹ một tiếng, nhìn Quý Dữu, ánh mắt rất phức tạp, nói: "Những cuộc thi hoa mỹ này có ích lợi gì? Làm việc nghiêm túc và thực tế còn tốt hơn bất cứ việc gì khác."

 

Quý Dữu: "......." 

 

Quý Dữu thậm chí không thể giữ được nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt mình.

 

Lão già xấu tính này...

 

Thật là đáng ghét.

 

Điều này còn tệ hơn gấp mười nghìn lần so với việc thường xuyên từ chối bài tập của mình trong email.

 

Bầu không khí trở nên khó xử vì lời nói của giáo sư Diệp Hoằng, lúc này, giáo sư Tương Ngọc Lan cười nhẹ và nói nhỏ: "Giáo sư Diệp nói chuyện tương đối thẳng thắn. Không phải là chiều nay sẽ không để em tranh tài trên sân đấu, chính tôi là người vừa nói chuyện với giáo sư Diệp, sau một hồi thảo luận, cả hai đều đồng ý là để các em thi với nhau thì không có ý nghĩa gì. Vừa hay cách em loại bỏ các phân tử bị hư hỏng bên trong tuyết tân sáng nay rất đáng để nghiên cứu, giáo sư Diệp và tôi rất muốn tiếp tục thảo luận với em. Bạn học Quý Dữu, em có nguyện ý đem cuộc thi đấu chiều nay đổi thành buổi hội thảo của hệ tài liệu không?

 

Quý Dữu: "!!!"

 

Khán giả:"!!!"

 

Gì?

 

Có nghe nhầm không?

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Không chỉ Quý Dữu ngơ ngác mà cả khán giả cũng ngơ ngác.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-te-nu-vuong-dong-nat/chuong-383-loi-moi-bat-ngo.html.]

Mọi người sửng sốt một hồi, đồng thời lộ ra một tia hưng phấn! Giáo sư Diệp Hoằng và giáo sư Tương Ngọc Lan cùng hợp tác dẫn dắt một buổi hội thảo với học sinh năm nhất Quý Dữu, cái này -- 

 

Đây thực sự là sự kiện lớn của hệ tài liệu ở trường Lãm Nguyệt Tinh a.

 

Quý Dữu sửng sốt, trừng mắt: "Tương giáo sư... ngài... ngài có ý gì?"

 

Tương Ngọc Lan mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, chúng ta mời em cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao các tài liệu như tuyết tân lại có thay đổi như thế này."

 

Quý Dữu há to miệng: "Em... Em nguyện ý."

 

Tương Ngọc Lan rất vui vẻ nói: "Được rồi, bạn học Quý Dữu, buổi chiều chúng ta gặp nhau nhé."

 

Quý Dữu miệng mở rộng: "...Được...Được."

 

Khi Tương Ngọc Lan và giáo sư Diệp Hoằng rời khỏi hội trường, Quý Dữu thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn, toàn bộ thế giới tinh thần của cô đã sôi sục, sáu sợi tơ tinh thần không ngừng quay vòng quanh không gian ảo...

 

Tơ tinh thần tương đương với Quý Dữu.  

 

Quý Dữu vui vẻ, đương nhiên tơ tinh thần cũng vui vẻ, từng cái khoa tay múa chân, hận không thể đem không gian ảo này lật cho tung trời.

 

Tiếp đó --

 

Người hạnh phúc nhất là Tiểu Dữu.  

 

Tiểu Dữu che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại, hỏi đi hỏi lại: "Chị, chị nghiêm túc đấy à? Lời chị vừa nói có phải là sự thật không?"

 

Quý Dữu trả lời đi trả lời lại, không ngại bị làm phiền: "Đúng, đó là sự thật."

 

Tiểu Dữu hai tay ôm mặt: “Thật sự là giáo sư Tương Ngọc Lan đích thân mời chị sao?”

 

Quý Dữu gật đầu nói: "Đúng đúng, vừa rồi chính tai em cũng nghe được nha."

 

Tiểu Dữu sờ sờ mặt mình, ngượng ngùng cười nói: "Em... vừa rồi em thật sự nghe được, cho nên mới không thể tin được."

 

Giáo sư Tương Ngọc Lan hiện đang là giáo viên dạy học sinh năm 4, nhưng cô ấy không chỉ nổi tiếng ở học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, cô ấy còn rất nổi tiếng trong liên minh. Cô ấy là bậc thầy về ngành tài liệu mà Tiểu Dữu ngưỡng mộ nhất.

 

Cho nên --

 

Tiểu Dữu mới phấn khích như vậy.

 

"Được rồi, buổi chiều chúng ta phải cùng nhau cố gắng." Quý Dữu cười hắc hắc, lại nói thêm: "Bất quá, sau khi ăn cơm xong, chị phải bổ sung thêm đường đậu một chút, nếu không ngưỡng giá trị tinh thần của chị sẽ cạn kiệt, sẽ không hồi phục được."

 

Suốt buổi sáng, cô thi đấu với Cao Kiệt, thi đấu với một số học sinh khác và biểu diễn trên cùng một sân khấu với giáo sư Diệp Hoằng và giáo sư Tương Ngọc Lan. Mặc dù bề ngoài Quý Dữu trông có vẻ thoải mái, nhưng thực ra là vì cô đã ăn một viên đường đậu trước vào sáng nay, nên cô mới có thể duy trì được năng lượng dồi dào như vậy cho cuộc đấu.

 

Ngoài ra, người đóng góp nhiều nhất vào chiến thắng ngày hôm nay không phải là Quý Dữu mà là Tiểu Dữu, trong trận đấu với Cao Kiệt, khi họ cùng đứng trên một sân khấu với giáo sư Tương và Diệp, chính Tiểu Dữu là người chỉ đạo đằng sau hậu trường, còn Quý Dữu phụ trách thực hiện.

 

Có thể nói chiến thắng ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực chung của Tiểu Dữu và Quý Dữu.  

 

Nếu không có Tiểu Dữu, Quý Dữu sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy, cũng không giải quyết được nhiều vấn đề một cách nhẹ nhõm như vậy.

 

.......

 

"Này! Cậu đang làm gì vậy? Đi thôi." Nhạc Tê Quang là người thiếu kiên nhẫn nhất. Khi giáo sư Diệp và Tương rời đi, trưởng phòng Vương cũng lần lượt rời đi, những học sinh khác cũng nhao nhao rời đi, Quý Dữu là người duy nhất còn lại đứng bất động. Nhạc Tê Quang đợi một lúc, sau đó mất kiên nhẫn và bắt đầu thúc giục.

 

Quý Dữu không nói một lời hay cử động. Cô ấy quá phấn khích và đang thì thầm với Tiểu Dữu trong thế giới tinh thần.

 

Sở Kiều Kiều là người đầu tiên bất mãn trừng mắt nhìn Nhạc Tê Quang nói: “Có lẽ cậu ấy quá vui mừng, còn chưa kịp hồi phục, chúng ta đừng vội quấy rầy cậu ấy, để cậu ấy tự mình tỉnh lại đi.”

 

Nhạc Tê Nguyên nhìn quanh rồi nói: “Chờ cũng không sao, nhưng bữa ăn ở căng tin có thể sẽ bị trì hoãn.”

 

Thẩm Trường Thanh nói: “Chờ một chút đi.”

 

Thịnh Thanh Nham ngẩng đầu lên khỏi bàn, ngáp một cái, hỏi: "Mấy giờ rồi? Kết thúc rồi à?"

 

 

Loading...