Tỉnh táo - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:16:31
Lượt xem: 475

Kiếp trước, ta cứu nam nhân bị thương ven đường. Người ấy mười phần tuấn mỹ, nhưng đáng tiếc lại là người câm.

Ta đưa người này về nhà, chăm sóc chu đáo, lâu ngày sinh tình.

Sau đó, hắn bỗng biến thành Nhiếp Chính vương đương triều.

Lúc quan binh tới đón hắn về kinh, dì hàng xóm mở miệng đòi quyền lợi cho ta, muốn hắn mang ta cùng về.

Khi đó ta mới từ bên ngoài trở về, cũng là lần đầu tiên nghe vị phu quân “câm” của mình mở miệng:

“Trả ngàn lượng vàng tạ ơn cứu mạng. Ta và nàng không ai nợ ai.”

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với sự dịu dàng từng thể hiện trước mặt ta.

Ta chợt nhận ra rằng việc không thể nói cũng là một lời nói dối.

May là ta không phải là người liều mạng vì tình.

Tỉnh táo nhận số tiền bồi thường nghìn lượng vàng kia. Nhưng ta thật không ngờ việc đầu tiên hắn làm sau khi về kinh là sai người đến g..iết ta.

Nếu có lần sau, Cố Nhượng Trần, ta sẽ không cứu ngươi nữa.

1

Đau đớn xé thịt khi thanh kiếm đ.â.m vào n.g.ự.c vẫn còn in sâu trong đầu.

Cảm giác mép váy bị kéo và hơi thở mong manh dưới chân đều cho ta biết một sự thật... Ta đã trọng sinh. Trọng sinh ngay cái ngày ta gặp Cố Nhượng Trần ở kiếp trước.

Khi tỉnh lại, ta cảm thấy niềm vui sống sót sau tai nạn dâng trào trong lồng ngực, tiếp theo đó là thù hận tột độ dành cho Cố Nhượng Trần.

Đời trước của ta cũng giống vậy. Trên con đường phải đi qua để vào thành bán đồ thêu hàng ngày, ta gặp Cố Nhượng Trần bị thương.

Vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng hắn lại túm lấy gấu váy ta không chịu buông. Cuối cùng, ta chọn cách thỏa hiệp, đưa hắn về nhà, rửa vết thương và thay thuốc.

Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện hắn là người câm, ta hỏi hắn cái gì hắn cũng lắc đầu, chỉ viết tên mình lên giấy: Cố Nhượng Trần.

Lúc đó ta rất ngạc nhiên khi có người có cái tên hay như vậy, nhưng tiếc là không nói được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-tao/1.html.]

Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất buồn cười. Làm sao tên của Nhiếp Chính vương lại không hay được chứ?

Ta cười mỉa mai, cúi đầu xé toạc gấu váy đang bị hắn giữ chặt, bàn tay chảy máu, ta thờ ơ lấy khăn tay ra lau, quay người bỏ đi với mớ đồ mới thêu.

Kiếp trước, ta đã phải trả giá bằng cái c..hết cho sự ngây thơ của mình khi đưa người lạ về nhà. Kiếp này, ta sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.

2

Những nét cọ nhẹ nhàng rơi trên lông mày ta, hình dáng nam nhân dịu đi dưới ánh mặt trời, từ từ tô vẽ lên lông mày ta.

Hắn đặt bút kẻ lông mày xuống, nhìn vào nét mặt ta rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười sáng ngời rực rỡ, ngay cả núi sông cũng mờ đi.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng viết trên tay ta: [Doanh Doanh, rất đẹp.]

Lòng ta khẽ rung động, ta đưa tay ra ôm lấy hắn, những ngón tay đan xen vào nhau. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng in trên môi ta. Ngón tay khẽ cử động, hắn càng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

Hình ảnh lướt qua, biến thành lúc quan binh bao vây thôn Thanh Thạch. Ta vừa đi về từ trong thành, vội vàng tìm kiếm bóng hình hắn.

“Ban ngàn lượng vàng, ta và Thôi thị nữ không ai nợ ai.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, bước chân ta đông cứng tại chỗ.

(*) Thôi thị nữ: con gái họ Thôi, tức nữ chính họ Thôi.

Không ai nợ ai. Trong lòng dường như có tiếng vỡ vụn. Ta rũ mắt quỳ xuống, bình tĩnh nói: “Tạ ơn Nhiếp chính Vương.”

Cảnh tượng lại thay đổi, xung quanh là vài nam nhân mặc đồ đen, người cầm đầu lạnh lùng nói: "Chúng ta làm theo mệnh lệnh của Nhiếp chính Vương, xin lỗi Thôi cô nương."

Kiếm dài đ.â.m vào da thịt, tầm nhìn của ta nhuộm đỏ màu m..áu.

Ta chợt tỉnh dậy, tim đập thình thịch trong lồng n.g.ự.c cho thấy ta vừa mơ thấy cảnh tượng ở kiếp trước.

Ta đưa tay ra, vết thương trên lòng bàn tay khi ta xé vạt váy lúc sáng vẫn còn đó. Ta ấn mạnh, vết thương đã đóng vảy lại vỡ, từng giọt m..áu rỉ ra. Cảm nhận được cơn đau từ vết thương, cơ thể ta dần ấm lên.

Ta ra khỏi giường, cầm cốc nước uống một ngụm cho đỡ cơn khô họng.

Lần này ta không đưa Cố Nhượng Trần về nhà. Ta phải sống thật tốt.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...