Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TỈNH GIẤC - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-31 22:41:05
Lượt xem: 2,091

Anh sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

 

Tôi cúi đầu, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào tay anh.

 

Tôi đã bán hết tài sản, trang sức và các tài sản khác mà anh tặng trong hai năm qua, cộng thêm số tiền tôi tự kiếm được, gần năm mươi triệu.

 

Ánh đèn mờ ảo, đêm tối thúc giục.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, cùng lắm thì em sẽ cùng anh bắt đầu lại từ đầu."

 

Nụ cười trên gương mặt anh dần dần đông lại, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy hết.

 

Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng ném tấm thẻ vào túi tôi, một tay dập tắt điếu thuốc, tay kia ôm lấy cổ tôi, hôn tôi một cách mãnh liệt.

 

"Thứ tôi đã tặng đi, không có lý do gì lấy lại.”

 

"Tần Tịch, tôi sẽ không để cô hối hận, vì lựa chọn của giây phút này."

 

Sau đó, tôi ở bên cạnh anh, đã từng thấy anh vì giao tiếp xã hội mà uống đến mức bị xuất huyết dạ dày. 

 

Cũng đã thấy anh, vì muốn bước đi vững chắc cho bước tiếp theo của tập đoàn, mà thức trắng đêm này qua đêm khác.

 

Lúc đó, có một khách hàng khó chinh phục, nghe nói anh ta rất sợ vợ.

 

Tôi liền tiếp cận từ người vợ của anh ta, vị phu nhân ấy thích làm khó người khác, bà ta muốn tôi lau giày cho bà, tôi liền ngoan ngoãn ngồi xuống lau giày.

 

Bà ta chơi golf, không muốn ai khác nhặt bóng, tôi liền làm caddie cho bà suốt một tháng, sau đó đầu gối tôi bị thương nghiêm trọng.

 

Nhưng bà ta rất vui, cười một cái liền đồng ý yêu cầu của tôi.

 

Sau đó, Chu Dung Tề biết chuyện này, anh đùa nghịch ngón tay tôi, trong mắt là cảm xúc mà tôi không thể hiểu rõ.

 

Anh ôm chặt tôi vào lòng, cằm tựa lên vai tôi, không nói gì.

 

Sau lần thất bại đó, anh lại đi nhanh hơn, vững chắc hơn.

 

Đến hôm nay, quy mô tập đoàn đã không còn như trước.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Dù vậy, những năm tháng bên anh, tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ "hôn nhân".

 

Cho đến một ngày, anh say khướt, ánh mắt đặc biệt sáng, cười lạnh: "Cưới em, được không?"

 

Không có hoa, không có nhẫn, cũng không có lời cầu hôn khiến người ta rơi lệ, càng không có câu nói thích hay yêu.

 

Chỉ là một câu hỏi hờ hững như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-giac/chuong-5.html.]

 

Tuy nhiên, tôi luôn bao dung anh rất nhiều.

 

Lời cầu hôn này thật chẳng ra sao, nhưng dường như chỉ có thể như vậy, còn có thể mong đợi anh sẽ làm gì nữa đây?

 

Vì vậy, dù biết không nên đồng ý khi anh không tỉnh táo, tôi vẫn đáp lại lời anh khi say: "Được."

 

Sau vài năm kết hôn, ai ai cũng nói tôi may mắn, có thể khiến anh để tâm như vậy.

 

Mỗi năm vào sinh nhật tôi, anh đều đốt pháo hoa khắp thành phố, làm cả thành phố náo động.

Anh cũng sẽ vì một lời khen của tôi, mà không chớp mắt mua ngay chiếc vòng cổ trị giá hàng triệu.

 

Dù muộn thế nào, trong đêm mưa hay gió lạnh, anh luôn trở về, ôm tôi vào lòng.

 

Đến mức, tôi cũng nghĩ rằng, anh yêu tôi đến tận xương tủy.

 

Anh thậm chí còn cúi xuống, hỏi về ước mơ của tôi: "Muốn tổ chức buổi hòa nhạc riêng? Sao không nói với anh, chỉ là một câu nói thôi mà."

 

Tôi ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Em tự làm được, anh không tin em sao?"

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt như vì sao sáng ngọc, tóc đen dày, đôi mắt anh tuấn sắc sảo, khi cười bỗng làm dịu đi khí chất lạnh lùng nghiêm nghị trong xương tủy anh.

 

"Tin em, ai bảo em là Tần Tịch."

 

Giờ nghĩ lại, mới chợt nhận ra, nhiều năm qua, tôi cũng chỉ sống để trở thành Tần Tịch.

 

06

 

Ngày bộ phim mới của Nhan Thư hoàn thành, tôi ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo của bệnh viện.

 

Tay tôi nắm chặt tờ giấy kiểm tra thai, một đứa con đáng thương, không đúng thời điểm.

 

Tôi cúi đầu, hơi thở không ổn định, dường như toàn thân mất đi sự chống đỡ, lảo đảo. Tôi bóp mạnh lòng bàn tay mình, buộc mình ép nước mắt trở lại.

 

Trong đầu, từng cảnh từng cảnh anh đã diễn qua, những cảnh mà tôi từng nghĩ là yêu sâu đậm.

 

"Tịch Tịch, sinh con đi, anh sẽ tốt với nó." Đêm tối khi anh cuồng nhiệt, anh không quên đặt một chiếc gối dưới lưng tôi.

 

Anh từng khao khát có con, nhưng bây giờ, ngay cả đứa con này cũng trở thành trò cười.

 

Trở về nhà, tôi gấp tờ giấy kiểm tra thai thành một hình vuông, trên đó dòng chữ "thai bảy tuần" rõ ràng, một phôi thai gần như không thể thấy đang dần phát triển.

 

Tôi nhét báo cáo vào túi, chỉnh lại tóc trước gương.

 

Người trong gương, đôi môi không tô mà đỏ, đôi mày như núi xa ẩn trong sương, đôi mắt như ngập nước xuân.

 

Loading...