Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Cổ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-09 19:53:35
Lượt xem: 1,037

Quách Thanh không những không giận mà còn cười lớn, ôm chặt tôi: “Lâm Văn, cô nhóc này thật cứng đầu, nhưng tôi thích.”

 

“Nhược Vãn, đây cũng là cơ hội của em. Nghĩ về hai chị học trước em mà xem...”

 

Lâm Văn mỉm cười dịu dàng: “Cứ nghe lời Quách tổng đi.”

 

… Là Lâm Văn! 

 

Rượu mà Lâm Văn đưa tôi, không sạch sẽ. 

 

“Đồ khốn…” 

 

... 

 

“Ơ hay, sư huynh thanh thuần lại mời sư muội ăn cơm ngay sau khi mới gặp chưa đầy một tuần sao?”

 

“Sư huynh thanh thuần lại còn đem theo bó hoa sao?”

 

“Anh ta gắp thức ăn cho cậu, lại còn cố ý tránh món sách bò mà cậu ghét sao?”

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

… Tất nhiên là không. 

 

Trừ khi con thú khoác lên mình da người, và có âm mưu khác. 

 

“Nhược Vãn, em thơm quá… Sao em không vui vẻ với tôi một chút ở đây nhỉ?” 

 

Tay tôi cố gắng đẩy trước n.g.ự.c ông ta, nhưng chẳng có tác dụng gì. 

 

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn c.h.ế.t ngay lập tức vì ghê tởm. 

 

Trong tầm nhìn mờ mịt dần, tôi thấy Quách Thanh cười đê tiện, còn Lâm Văn đứng canh cửa, cũng nở nụ cười gian xảo. 

 

Trong một thoáng, cảm giác ướt át trào ra từ khóe mắt, và tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối. 

 

Trong cơn hỗn độn, một giọng nói chợt vang lên trong đầu:

 

“Nhược Vãn, anh ta không phải người tốt...”

 

“Trực giác của người Miêu Cương rất chuẩn.” 

 

Thì ra, đã có người cảnh báo tôi từ trước.

 

Tiếc rằng… 

 

Tôi không tin. 

 

8.

 

Sau này tôi mới biết, ngày hôm đó Tạ Tiêu Dư đã báo cảnh sát.

 

Quách Thanh bị phát hiện nhiều lần cưỡng bức nữ nhân viên cấp dưới, cùng với việc tham ô công quỹ và chiếm đoạt tài nguyên, cuối cùng bị kết án tử hình.

 

Còn Lâm Văn, với vai trò đồng phạm suốt nhiều năm, đương nhiên cũng không thoát khỏi việc ngồi tù suốt đời.

 

Công ty đã đưa cho tôi một khoản bồi thường lớn, nhưng tôi vẫn nộp đơn từ chức.

 

Ít nhất là trong tình trạng hiện tại, tôi không thể làm việc được.

 

Dù vậy, Tạ Tiêu Dư cũng không nhốt tôi nữa, vì...

 

“Nhược Vãn, chỉ cần hai mươi mốt ngày là có thể hình thành một thói quen.” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-co/chuong-7.html.]

 

Tôi nhìn cậu, cười nói: “Tôi cũng muốn thử… Thích cậu.” 

 

Còn nhớ hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh sáng trong mắt Tạ Tiêu Dư như tràn ra ngoài.

 

...

 

Từ bé đến lớn, tôi đã nhận không ít thư tình, nhưng thực sự chưa từng thích ai.

 

Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm trên mạng, kết quả thì đủ mọi ý kiến phong phú.

 

Bánh mì sandwich tình yêu? Làm một cái. 

 

Tự tay đan dây may mắn? Làm một cái. 

 

Khăn quàng cổ đang là mốt? Mua một cái. 

 

Tôi muốn làm tất cả cho cậu ấy, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Đến giữa tuần, tôi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề...

 

Chiếc bánh sandwich tôi hứng khởi làm, Tạ Tiêu Dư để đến khi hỏng cũng không dám ăn. 

 

Sợi dây may mắn tôi tiện tay đan, cậu ấy không dám đeo vì sợ nó rơi mất. 

 

Chiếc khăn quàng cổ tôi mua, Tạ Tiêu Dư ôm chặt trong lòng mỗi khi trời tuyết rơi, như thể bảo vệ hơn cả mạng sống của mình…

 

Cậu ấy không tin rằng tôi có thể thích cậu.

 

Những điều tốt đẹp tôi dành cho cậu ấy, lại trở thành sự bố thí hiếm hoi.

 

Khi nhận ra điều đó, lòng tôi đau đớn hơn cả việc bật khóc.

 

Sáng hôm đó, trước khi cậu ấy đi học, tôi đặt chiếc bánh mì vào tay cậu, cẩn thận đeo dây an lành, rồi buộc chiếc khăn quàng cổ lại:

 

“Tiêu Dư, từ hôm nay, mỗi ngày tôi đều sẽ làm bữa sáng cho em; dây may mắn rơi mất tôi sẽ đan cái khác; khăn quàng hỏng tôi sẽ mua cái mới….”

 

Tôi ngước nhìn cậu: “Em phải tin rằng, tôi đang nỗ lực để thích em.”

 

Vì vậy, hãy chấp nhận, và quen dần với sự quan tâm của tôi.

 

Sau đó, tôi không tìm kiếm trên mạng nữa mà bắt đầu làm mọi thứ theo cách của mình.

 

Tôi bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho cậu ấy, mỗi ngày đều đến đón cậu ấy sau giờ học, bắt đầu chia sẻ những điều tôi thích và cũng tham dự mọi trận đấu bóng rổ của cậu ấy… 

 

Nụ cười trên gương mặt Tạ Tiêu Dư ngày càng nhiều, và tôi cũng càng ngày càng thích ở bên cậu ấy.

 

Có lẽ tôi cũng đang dần lún sâu vào mối tình này.

 

Sự chắc chắn ấy đến vào ngày hôm tôi đến đón cậu sau giờ học.

 

“Chị… Chị có phải là Chu Nhược Vãn không ạ? Em đã thấy ảnh của chị trên bảng danh dự dành cho những sinh viên xuất sắc!” Một nam sinh mặt đỏ ửng, phấn khích nói:

 

“Chị thật sự giỏi quá, lại còn… Lại còn xinh đẹp nữa, em có thể xin WeChat của chị không?”

 

Sau khi từ chối khéo léo, tôi ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Tạ Tiêu Dư từ xa, gương mặt cậu ấy lạnh lùng.

 

Vừa định bước đến, tôi lại thấy một cô gái rất đáng yêu đỏ mặt đang nói chuyện gì đó với cậu ấy. Cậu ấy cúi đầu trả lời.

 

Không biết vì sao, lòng tôi dâng lên một cảm giác chua chát, khó chịu vô cùng.

 

Loading...