TIM TA ĐAU QUÁ MAN - Kết

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:44:00
Lượt xem: 292

15

Cảm giác bị d.a.o kề trên cổ không chút dễ chịu, xíu nữa thôi là ta chẳng còn cổ nữa rồi.

Trình Lãng và ta người trước người sau nối bước đi, thời gian như thể quay về khi trước. Dường như chỉ cần quay người,  có thể nhìn thấy Trình Lãng 13 tuổi ngại ngùng nói “Kiều Kiều, ngọc bội này có một đôi”

 

Tiếc rằng thời gian không quay lại được.

Ta nói “ Ngươi không cần đi theo nữa.”

 

Hắn không nói gì, ta đi một bước hắn đi một bước cứ thế đi đến Lục phủ.

Ta không biết Lục Hành Dao vội vã trở về, đang ngồi ở cửa phủ đợi ta. Hắn vẫn mặc áo giáp, tay vẫn cầm kiếm, trên người còn có mùi má_u.

“Tướng quân, hãy nghe ta giải thích…” Ta vờ vịt oan ức khổ sở.

Hắn không quan tâm, chĩa kiếm về phía Trình Lãng, muốn hắn cách xa ta ra. Ta liếc nhìn, ý bảo Trình Lãng đi nhanh đi. Hắn vô tình, nhưng ta đâu thể bất nghĩa. 

Trình Lãng đi rồi.

Lục Hành Dao quay người, nhíu mày nhìn ta chằm chằm.

Ta nuốt nuốt nước bọt, cầm chặt thứ đồ trong tay.

 

16

Ngày 22 tháng 8, Trình Lãng và con gái  Đại lý tự Khanh kết hôn, của hồi môn xếp dài 10 dặm, lễ nghĩa tiết nghi đầy đủ.

Cuối tháng tám, trong cung truyền đến tin tức Hoàng đế mắc bệnh nghiêm trọng.

 

Ngày thứ 2, người bên cạnh Thái hậu đến muốn ta vào cung bầu bạn với Người. Làm ta và Thu Đào sợ đến mức gói vài túi quần áo lớn, thêm mấy chục bao thuốc. Lục Hành Dao đen mặt, nói trong cung đâu có thiếu gì, không cần mang.

Đến cổng phủ hắn lại nói, sẽ cố gắng nhanh chóng đón ta về.

 

Cửa cung.

Mẫu thân gạt lệ, nói nhiều nhiều những điều khuôn phép, đại ý chính là nói ta nhớ nghe lời Thái Hậu, đừng khiến người bực mình.

Phụ thân cũng đỏ mắt, dặn dò “Nhớ chăm sóc mình.”

 

Ta gật gù như ngỗng, quay người phàn nàn với Thu Đào

“Họ thật là phiền, ta ở Lục phủ bao lâu không thấy đến thăm, giờ ta vào cung thì lại quan tâm ta thế.”

 

Thu Đào không đáp lời, nhịn cười.

Thái hậu ở cung Nhân Thọ. Cung điện rộng lớn, trang trí vàng son rực rỡ.

Chúng ta được sắp xếp ở điện bên cạnh. rất gần Thái hậu. Theo quy tắc, chúng ta phải đi thỉnh an người, đến bái kiến người phụ nữ tôn quý nhất Kỳ triều.

Thu Đào cách lớp áo níu níu tay ta “Tiểu thư đừng sợ, Thu Đào vẫn ở đây.”

 

Thái hậu nhìn rất từ ái, xem ra cũng dễ chung sống, không có ý làm khó ta.Trong tẩm điện còn bày một tượng Phật a di đà nhỏ. Hàng ngày Thái hậu ngoài việc tụng kinh niệm phật thì đều cùng Lục hoàng tử Kỳ An mới 8 tuổi dạy chữ, đọc sách, kiểm tra bài vở.

 

Ta không thích hoàng cung, ma ma già trong cung sợ ta đi lạc, không cho ta đi đâu hết. Bà ta nói đây cũng là ý của Thái Hậu. Nên ta chỉ có thể ngẩn người ở cung Nhân Thọ, ngày ngày tụng kinh niệm Phật.

Thái Hậu tin Phật, nên ăn chay. Mấy ngày chỉ ăn rau ăn quả, cuối cùng ta đã thành công ngất xỉu.

Thái y của viện nói, dinh dưỡng thiếu hụt làm bệnh tim càng thêm nghiêm trọng.

Dinh dưỡng thiếu hụt thì ta biết, nhưng tim mạch bị tổn hại là sao đây.

Thái y xem bã thuốc, ngửi ngửi rồi nói “Trong thuốc có vài vị thuốc khắc nhau, uống vào làm tổn hại đến tim mạch.”

 

Hoá ra ta vẫn luôn uống thuốc làm tổn hại đến tim mạch mình. Thái Hậu nói ta là kẻ ngốc, bị người khác tính kế mà không biết gì.

Ta chỉ cười cười, không đáp lời. Thái y kê cho ta thang thuốc mới. Thái hậu để ta nghỉ ngơi cho tốt, còn ra lệnh phòng ăn nấu riêng đồ ăn cho ta.

 

Nên ta không cần ngày ngày niệm Phật nữa, yên tâm đóng cửa tĩnh dưỡng.

Lục hoàng tử Kỳ An rất nghịch ngợm, rất hay đến phòng trêu chọc ta, có lúc lại bày ra bộ dạng Hoàng tử kiêu ngạo cao quý. Thái hậu bắt đọc sách thì cũng một dở hai lật xem qua loa chút cho xong chuyện. Trong tẩm điện chẳng có cung nữ nào thoát được sự trêu chọc của hoàng tử bé này.

 

Hắn ăn cơm còn nói chuyện, luyên thuyên mãi không dứt, phiền phức ghê người. Lần nào Thái hậu cũng nghiêm khắc nói “Ăn ngủ không nói chuyện mới là lịch sự”. Nhưng hắn toàn là nghe tai trái ra tai phải. Cũng không phải lúc nào hắn cũng nghịch ngợm thế, có đôi lúc cũng khiến người khác cảm động. Ví dụ như có đôi lúc hắn sẽ hỏi, phụ hoàng mẫu phi đi đâu rồi? Khi nào sẽ đến thăm hắn? Khi đó Thái hậu vỗ vỗ đầu hắn, nói Kỳ An mau mau lớn lên, phụ hoàng và mẫu phi sẽ đến thăm hắn thôi.

 

Lúc đó hắn sẽ gật mạnh đầu, và hai miếng cơm lớn nói “Phải mau mau lớn lên.”

Vú nuôi của Kỳ An nói cho ta, mẹ đẻ của Kỳ An chỉ là một thiếp thất thân phận thấp hèn, Hoàng thượng say rượu làm bừa nên mới có Lục hoàng tử. Khi sinh con, thiếp thất đó khó sinh qua đời. Hoàng thượng không thích đứa con trai này, Thái hậu thấy đáng thương bèn đưa đến bên mình tự tay nuôi dưỡng.

Nay Hoàng thượng mắc bệnh nặng, Kỳ triều còn chưa lập thái tử. Nếu có ngày nào đó, ngôi vị kia chẳng khác nào chuyện trong tầm tay của Tam thái tử. Kỳ An nhỏ như vậy, chỉ sợ sau này hoàn cảnh càng thêm khó khăn hơn.

 

17.

Vài ngày sau, Thái hậu giao bài vở của Kỳ An cho ta. Ta muốn bàn bạc với Thái hậu, nhưng nhìn thấy mặt người, chữ nghĩa, tự dưng nó bay đi đâu hết.

Thu Đào an ủi, Thái hậu đó là đang tin tưởng ta.

Nên ta cũng học theo bộ dáng lão phu tử ở trường ngày xưa, cầm theo thước gỗ đốc thúc Kỳ  An học hành. Đây cũng coi như là một công việc khổ sai. Ta dạy hai chữ, hắn không mệt thì là khát. Bài tập về nhà không viết một chữ Khốn nạn, thì là hai chữ Khốn nạn.

 

Rảnh rang là lại đi tìm thái giám cung nữ chọi dế chọi châu chấu, chơi đến mê hồn.

Ta không đi nữa. Thu Đào nghĩ giúp ta một chiêu, để ta với nhóc chọi dế.

Kỳ An khoanh tay không vui “Một cô nương cũng biết đấu dế sao?”

 

Này, sao hoàng tử nói gì khó nghe thế?

 

“Đương nhiên rồi” Ta ưỡn ngực, ý chí chiến  đấu hừng hực.

“Nói rồi đấy nhé, nếu ta thằng người phải ngoan ngoãn đọc sách, làm bài tập”

Nhóc con kiêu ngạo “Được, lời của bổn Hoàng tử là nhất ngôn cửu đỉnh.”

Thế nên ta và Kỳ An chổng m.ô.n.g đấu dế cả một buổi chiều.

“Thắng rồi!”

Kỳ An nhăn nhó “Có chơi có chịu”

 

Tự nhiên ta thấy bụng thót lại. Lục Hành Dao lạnh lùng lôi quần áo, xách ta đứng lên. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau Lục Hành Dao, thỉnh an Thái Hậu.

Ta cẩn thận hỏi “Người đến đón ta về phủ sao?”

“Không phải.”

Thật vô tình.

 

Sau đó Kỳ An quay sang làm mặt xấu với ta.

Lục Hành Dao  lạnh lùng nhìn nhóc một cái, nhóc liền “Oa” khóc tướng lên.

Thái hậu có vẻ rất vui vì Lục Hành Dao vào cung. Nhưng hắn lạnh nhạt, cũng chẳng cười. Hắn lớn gan thật.

Thái hậu muốn hỏi chuyện hắn, ta giúp đóng cửa lại. Kỳ An kéo góc áo ta, nói Lục Hành Dao đúng là ác quỷ.

Ta bị hắn chọc cười ha ha, hoá ra đến con nít cũng không ưa hắn.

Kỳ An nói hai ngày nữa là sinh nhật nhóc. Nhóc đòi ta quà sinh nhật. Trẻ con thì thích cái gì nhỉ?

Lúc Lục Hành Dao đi ra trời đã tối đen. Mặt hắn tức giận nên ta chẳng dám đến gần. Hắn nhìn ta một cái, không nói gì rồi đi luôn..

 

Chương 18:

Thái hậu ốm rồi, nằm bẹp trên giường không thể dậy.

Người không cho phép Kỳ An đi thăm, ta chỉ có  thể dỗ dành Kỳ An.

Con trẻ quả thật rất dễ lừa, ta nói qua loa vài câu nhóc tin ngay. Chẳng biết có phải do thua cuộc không mà An Kỳ ngoan ngoãn hẳn. Làm xong bài tập nhóc ấy chủ động ôn tập, ăn cơm cũng không gây chuyện phiền phức nữa.

 

Ngày sinh nhật nhóc hôm đó ta dậy thật sớm, theo cách làm mà Thu Đào chỉ, làm cho nhóc một bát mì.

“Nào, nhanh ăn đi, còn làm thêm hai quả trứng nữa đấy.”

 

Gương mặt tròn trịa bỗng lăn xuống hai giọt lệ.

“Cảm ơn tỷ tỷ”

Ta hơi hơi đắc ý, đợi nhóc ăn xong liền đưa quà sinh nhật qua.

“Không được phép chê bai” Ta trợn mắt, doạ nhóc.

Kỳ An cầm nó trên tay, nâng niu trân quý “Tỷ tỷ làm đẹp quá.”

 

Sau đó chúng ta trốn khỏi cung Nhân Thọ, ngắt cúc trong Ngự hoa viên, trèo lên lầu Tây ngắm mặt trời lặn, trộm món điểm tâm Ngự thiện phòng, ngồi trên Thành Tây uống rượu ngon Tây vực cống tiến.

Ta cõng Kỳ An uống say quay về cung Nhân Thọ. Ma ma bên cạnh Thái hậu tóm gọn chúng ta trong nháy mắt. Ta nhận lỗi, nhận sai hết về mình, bà ấy lại nói với ta “Thái hậu không ổn rồi.”

 

Đêm khuya, tiếng sấm ầm ầm, mưa rơi đến não lòng. Kỳ An ôm gối, đứng ở cạnh giường, hỏi có thể ngủ chung với ta không? Ta gật đầu.

Chúng ta nằm xuống, nhưng chẳng ai ngủ được.

“Tỷ tỷ, người chế_t rồi thì biến thành cái gì?”

Ta nghĩ nghĩ rồi đáp “Thành sao trên trời.”

Nhóc lại hỏi “Ai cũng sẽ chế_t sao?”

“Đúng thế!”

“Tỷ cũng sẽ chế_t sao?”

“Đúng.”

“Đệ cũng sẽ chế_t sao?”

“Ừ”

“Hoàng tổ mẫu cũng sẽ chế_t sao?”

“Im mồm, ngủ đi.”

Ta xoay người, nhóc cũng xoay người.

 

19.

Lão Thái y nói, bệnh của Thái hậu đã ăn sâu vào xương cốt, chẳng còn được mấy ngày nữa.

Lúc ta đi thăm, người vẫn đang niệm Phật tụng kinh. Chỉ khác trước là đứng trước mặt tượng Phật, nay là ngồi trên giường.

Người nói “Cuộc đời này ta đã làm sai rất nhiều việc. nhưng việc đang hối hận nhất là giế_t đi một vị tướng trung thành nhất Kỳ triều.”

Ta chẳng dám lắc cũng không dám gật, chỉ lặng im nghe nói.

Người vào cung năm 16 tuổi, 25 tuổi làm Hoàng hậu. Năm 35 tuổi, Tiên đế băng hà, Người trở thành Thái hậu trẻ nhất từng có trong lịch sử. Buông rèm nhiếp chính đã hơn 20 năm, giờ đây bà không còn quản chuyện triều chính nữa.

Thái hậu nói nói khá nhiều.

 

Cuối cùng người khen tên ta hay, dặn ta chép lại kinh Phật, sau này người muốn xem. Ta khóc cười không xong, kinh Phật đó dày như vậy, chép đến đời nào cho xong. Kỳ An rất ngoan ngoãn biết điều, lúc ta chép kinh Phật, nhóc kê 1 chiếc bàn nhỏ ngồi bên cạnh lặng lẽ học bài. Cũng có lúc, nhóc giúp ta day day đôi tay mỏi nhừ, hoặc giúp ta chép một ít kinh Phật. Chữ của Kỳ An rất đẹp, cứng cáp có lực. So với chữ của ta thì một trời một vực.

Thái hậu không đợi được đến lúc chép xong Kinh Phật đã đi rồi.

Người hết lòng chăm lo vì con của Hoàng đế, thông minh tháo vát cuối cùng cũng đi hết con đường 78 năm của mình.

Trước lúc ra đi, bà gửi gắm Kỳ An lại cho Lục Hành Dao. Lúc đó ta mới biết vị tướng trung thành không thể không giế_t trong lời người nói là phụ thân của Lục Hành Dao, An Định hầu.

 

Kỳ An bé bỏng ôm lấy Thái hậu như ngọn đèn hết dầu khóc nói “Tổ mẫu, con không hỏi phụ hoàng và mẫu phi nữa, con chỉ cần người.”

“Sau này con ăn cơm không ồn ào, cũng không trốn khỏi cung Nhân Thọ; con sẽ học hành chăm chỉ, lớn thật nhanh để bảo vệ Hoàng tổ mẫu. Con sẽ trở thành một hoàng tử có ích, Hoàng tổ mẫu đừng bỏ con lại….”

Tiếc rằng người duy nhất yêu thương Kỳ An sẽ chẳng còn thể dùng cách xoa xoa đầu đáp lại nhóc nữa.

Lục Hành Dao xách nhóc lên như một con gà, ném cho ta.

Kỳ An bắc loa trên miệng, cánh tay nhỏ vào Lục Hành Dao một thân phục trang nói “Ngươi dám ném ta, đợi ta lớn rồi sẽ c.h.é.m đầu ngươi.”

Ta sợ hãi giơ tay bịt mồm nhóc lại, ôm nhóc đi ra khỏi tẩm điện.

Tang lễ của Thái hậu đơn giản, trước khi ra đi người đã dặn dò trước. Hoàng thượng đang ốm đau, khóc ngất đi trong tang lễ của Thái hậu. Có thể là lương tâm trỗi dậy, hoặc đã lạnh lòng sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn, bệnh tật quấn lấy mà cuối cùng Hoàng thượng nhớ ra Kỳ An.

Thế là Kỳ An 8 tuổi, lần đầu tiên được diện kiến Phụ hoàng.

 

20.

Ta chống  cằm, nghiền ngẫm lý do tại sao Lục Hành Dao lại đến đón ta.

Ta quay lại hỏi THu Đào “Có phải nam nhân đều thích nói không giữ lời.”

Nó mở to mắt, lắc đầu đáp “Không biết ạ.”

Tối đó Lục Hành Dao lại tới. Sao hắn thích xuất hiện vào buổi đêm thế. Trong viện có 2 cây cổ thụ mọc đan xen vào nhau, ta ngồi dưới đó chép kinh thư, hắn ngồi uống rượu bên cạnh, thật là bất ổn. “Đưa ta một hớp.”

Ta mạnh dạn nói. Hắn đáp lại một câu “Nàng có bệnh.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tim-ta-dau-qua-man/ket.html.]

Người mới có bệnh, cả nhà ngươi có bệnh.

Sau đó chúng ta ngồi trên cây nhìn hoàng cung to lớn.

An tĩnh yên lặng, thời gian như thể ngừng lại.

Ta nghĩ rồi nghĩ, hỏi “Tam hoàng tử liệu có làm phản không?”

Hắn đáp “Không biết”. Ngừng một lúc ta lại hỏi, liệu hắn có phản không?

Dù sao thì Thái hậu cũng hại chế_t cha hắn.

“Kịch” Trên vai ta tự dưng có thêm một cái trán dựa vào. Không biết sao tự dưng thấy mặt nóng nóng 

“Không”

“Tại sao?”

“Vì cha ta sẽ trèo từ quan tài ra mà tẩn ta.”

Ta cười phụt một tiếng, lớn giọng cười lên.

Ta cười đến mức chảy nước mắt, sau có chút khó hít thở. Lúc cha hắn mất hắn mới có mười sáu tuổi.

 

“Tỷ tỷ” Kỳ An ôm chăn nhìn ta có ý. Ta nói Lục Hành Dao đưa ta xuống. Hắn nhíu mày, chơi xấu “Gọi ta là phu quân”

“Phu… quân” Làm người phải biết co biết duỗi, biết nhún biết nhường.

Thân hình nhỏ nhắn của Kỳ An chắn trước mặt ta, trừng mắt hận thù nhìn Lục Hành Dao. “Tỷ tỷ đừng sợ, đệ bảo vệ tỷ”

Ái chà ông nội nhỏ này gớm rồi.

“Nhóc con” Lục Hành Dao thuận tay nhéo nhéo má nhóc.

 

Kỳ  An “Hừ” một tiếng, nói sẽ bẩm lên phụ hoàng, c.h.é.m đầu Lục Hành Dao.

Nhóc không biết, phụ hoàng của mình cũng sắp đi, triều đại này sắp thay đổi rồi.

“Vậy ta có thể xuất cung không?”

“Tam hoàng tử đã phái người bao vây Hoàng cung, không ra được nữa.”

Ta “Ồ” một tiếng, thuận tay đưa cho hắn ly trà đã nguội vẫn để trên bàn.

“Uống cho tỉnh rượu”

 

Hắn không do dự một ngụm uống hết.

Ta cười nói “Không sợ ta hạ độc sao?”

“Sợ,  nhưng trà phu nhân đưa tận tay sao dám không uống?”

Mồm miệng hắn trơn tuột.

Trước lúc đi hắn đột nhiên ôm lấy ta, nhẹ giọng nói “Đợi ta thêm chút nữa.”

Ta bối rối không biết làm sao, vội vã đáp “Được”

 

21

Lúc Trình Lãng đến tìm , ta vừa dỗ cho Kỳ An ngủ xong.

Hắn lo lắng nói “Kiều Kiều, mau đi thôi”

Ta ngơ ngác hỏi “Đi đâu?”

“Xuất cung”

Một tiếng trống canh vang lên, hoàng đế băng hà. Tam hoàng tử làm phản rồi.

Ta nghiến răng, quyết định mang theo Kỳ An.

Ra khỏi cung Nhân Thọ, bên ngoài bỗng có một toán binh sĩ.

Trình Lãng đưa cho ta một lệnh bài, nói cho ta đường ra khỏi cung, ngoài đó còn có người đón và giúp đỡ ta.

Ta vội vã hỏi “Ngươi thì sao?”

 

Hắn cười nhạt, không đáp lời, chỉ nói “Nàng cẩn thận đấy” Trình Lãng thay ta dẫn dụ truy binh.

Khắp cung cấm là những thanh âm kêu gào thảm thiết, không tránh được lọt vào tai.

Kỳ An nhỏ giọng hỏi ta “Tỷ tỷ, chúng ta liệu có chế_t không?”

Ta cố nhịn không chảy nước mắt đáp “Không đâu”

Trên đường đi cứ phải trốn đông trốn tây, cửa cung vẫn còn xa xôi lắm.

Đến cửa cung, Thu Đào đột nhiên cướp lấy lệnh bài.

Chúng ta bị bắt lại.

Rõ ràng là chỉ cần một chút xíu nữa thôi là có thể thoát được rồi.

Ta với An Kỳ bị nhốt lại trong lãnh cung, mỗi ngày cơm canh nguội lạnh, bánh bao cứng đến ê cả răng.

Tam hoàng tử lại không đến gây phiền phức cho chúng ta.

Những ngày tháng ở cung Nhân Thọ như thể quay trở lại.

Thu Đào có lúc sẽ lén lén đưa cho chúng ta những đồ ăn ngon lành, An Kỳ lập tức ném đi thật xa trước mặt nàng ta.

An Kỳ vất đi chán rồi, tới lượt ta.

Thu Đào vẫn gọi ta là tiểu thư, chỉ là dáng vẻ cúi đầu thấp giọng làm ta khó chịu. Cũng có đôi lúc nàng ta bực lên, cố lau đi nước mắt. Kỳ An nói, nàng ta vờ đáng thương, có những người hay vờ như vô hại, nhưng lòng dạ lại xấu xa đến vô cùng.

 

Người tốt với nàng ta, nàng ta lại muốn mạng của ngươi.

Lãnh cung buổi tối lạnh lắm, bốn bề đều là gió. Tất cả chăn đã rách nát, ta và Kỳ An ôm nhau giữ ấm, cứng rắn vượt qua.

Ta cũng từng nghĩ đến việc trốn chạy,  nhưng thấy binh sỹ đao gươm sáng loáng bên ngoài, ta lại chùn.

Ta thực sự rất sợ chế_t.

Lục Hành Dao, cuối cùng bao giờ mới đến đón ta về nhà đây?

 

22.

Sau khi ở lãnh cung hơn nửa tháng, ta và Kỳ An cũng được thả ra. Trên thành của cung điện, ta bị giữ lại rồi treo lên, Tam hoàng tử kề d.a.o lên cổ ta. Hắn lạnh giọng hỏi “Ngươi lừa ta?”

 

Ta lắp bắp “Tiểu nhân đâu dám.”

Dưới thành là một vùng tối đen, các binh sĩ đứng đầy dưới đó.

Hình như ta hơi sợ độ cao.

“Hừ, ngươi không hạ độc cho hắn.”

“À, ừm.”

Ta thực sự không hạ độc Lục Hành Dao. Gói thuốc đó ta đi rải cho đám chuột trong cung rồi. 

Ta hoàng tử giế_t ta đơn giản như giế_t một con kiến. Chuyện mấy tháng trước bị cung nữ hành thích cũng là bàn tay của hắn. Hắn nói muốn đe doạ ta xem sao.

 

Điều hắn thật sự muốn là giao dịch với ta. Hắn hứa chỉ cần hạ độc Lục Hành Dao, đợi đến khi hắn lên ngôi, ắt sẽ trọng thưởng ta. Lúc đó sợ chế_t nên ta đã đồng ý.

Hình như đao đã cứa vào cổ ta, hơi hơi đau rồi đấy.

Kỳ An khóc lóc thảm thiết, gào lên muốn hắn thả ta ra. Rồi nhóc bị đá một cái, bay ra xa rồi ngất xỉu.

“Lục Hành Dao, ta muốn ngươi đến thay thế thê tử ngươi”.

 

Ta hơi cạn lời, kẻ đầu óc chập mạch tới mức nào mà đưa ra yêu cầu vô lý tới chừng đó, có phải đầu Tam Hoàng tử hỏng hẳn rồi không?

 

Lục Hành Dao đâu phải kẻ ngốc, sao hắn có thể đến đổi chỗ cho một nữ nhân như ta. Nói hắn đến đổi chỗ cho Lục hoàng tử,  có khi hắn còn cân nhắc chút ít.

Ta nhìn Lục Hành Dao đang ngồi trên ngựa, hắn đâu có ngốc như vậy chứ.

Dù rằng ta rất sợ đau, nhưng thực tế ra cũng rất sẵn lòng hy sinh thân mình cho đất nước. Không biết chừng cha ta sẽ được thăng quan thêm lương bổng, cũng coi như con gái đây đã báo hiếu được song thân.

 

“Đổi”

Nhất định tên này bị lừa đá rồi. Ta lắc đầu liên tục như điên dại. Tam hoàng tử tát ta một cái để ta im lặng, sau đó hắn ra lệnh Trình Lãng đi mở cổng thành.

Hình như đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục Hành Dao mặc giáp màu bạc, cũng đẹp đấy. Ta lê từng bước chân, nặng nề từng bước đi về phía trước. 

“Bắn tên”

Chỉ nháy mắt, hàng loạt mũi tên “Vút vút” bay qua bên tai ta. Hình như ta cũng trúng tên rồi, ở sau lưng…

Lục Hành Dao ôm lấy ta, thay ta chặn tên. Hai bên đánh nhau rồi.

Tiếng hô giế_t, tiếng đa_o kiế_m va vào nhau chan chát. Ta tận mắt nhìn thấy Thu Đào chế_t ngay trước mặt.

Nàng ta cố gắng cầm lấy thanh da_o đ.â.m vào vai của Tam hoàng tử. Kiếm của hắn cắt ngang qua cổ của Thu Đào. Đao của Trình Lãng rơi xuống, Tam hoàng tử đầu lìa khỏi cổ. Màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc, ta bò dậy ôm lấy nó.

 

“Tiểu thư, xin lỗi người…”

Ta khóc lóc lắc đầu. Nó lau lau bàn tay đầy má_u vào quần áo, muốn gạt đi nước mắt cho ta. “Tiểu thư đừng khóc, Thu Đào, vẫn cứ là một cô nương tốt đúng không?”

 

“Đúng.”

Thu Đào, người hay vờ như vô tội đã rời vòng tay ta mà đi.

Thu Đào ngốc nghếch của ta, lừa tất cả mọi người trở thành một anh hùng vô danh.

 

23.

Cuối tháng 11 năm đó, Lục hoàng tử mới vỏn vẹn 8 tuổi lên ngôi hoàng đế.

Tất cả bè phái làm phản của Tam hoàng tử đều bị tịch thu gia sản, lưu đày, nữ thì xung vào quân kỹ hoặc đuổi khỏi kinh thành. Lục Hành Dao trở thành Hộ quốc đại tướng quân.

Trình Lãng từ quan, nói muốn đưa phu nhân của hắn đi du ngoạn giang hồ. Ta sai người đưa hết những đồ vật đính ước năm đó như miếng ngọc bội còn nguyên vẹn đưa đến tận tay hắn. Hắn lại nói, làm gì có chuyện đồ đã tặng lại lấy về được, nên lại trả về cho ta.

Cuối cùng, ta vẫn là người giữ miếng ngọc bội đó.

Ở ngoại thành, ta dùng tiền của Lục Hành Dao mua một mái nhà nhỏ, để mẹ của Thu Đào ở đó an hưởng tuổi già.

 

Trong cung 

“Tỷ tỷ nếu như không thích Lục tướng quân thì cứ hòa ly với hắn, trẫm sẽ giúp tỷ chọn một mối tốt hơn.”

Tiểu hoàng đế Kỳ An tay chống hông, nói rất nghiêm chỉnh. Ta khổ sở đáng thương đáp “Nhưng tướng quân sẽ đánh ta.”

“Hắn dám, ta c.h.é.m đầu hắn.”

“Ồ, hoàng thượng muốn c.h.é.m đầu bản tướng quân sao?” Lục Hành Dao cúi người xuống, cười cười hỏi Kỳ An.

Ta lập tức vờ như không liên quan, mũ ni che tai.

“Ồ”

Kỳ An lập tức lại bị doa khóc la um sùm. Ta nhẹ giọng khuyên giải “Tướng quân có thể đừng dọa trẻ con như vậy được không?”. Trong thành này trẻ con nhà ai không ngoan ngoãn, cứ nhắc đến tên Lục Hành Dao là có tác dụng.

Kỳ An lại bị Lục Hành Dao quăng ra ngoài. 

“Phu nhân, nàng muốn hòa ly với ta, rồi cao chạy xa bay với người đàn ông khác sao?”

Lục Hành Dao bế lấy ta, ánh mắt tăm tối.

“Sao có thể vậy, ta dọa chút thôi mà.”

“Chàng có chuyện gì thì từ từ nói, động tay động chân làm gì vậy?”

Khóc không ra nước mắt, ta có bệnh cơ mà.

 

Ngoại truyện:

 

Lục Hành Dao 15 tuổi theo phụ thân tham chiến, cũng là lần đầu tiên hắn cầm đao giế_t người. Chiến trường khắp nơi là xác, má_u chảy thành sông. Cha hắn từng nói “Đánh trận không phải là anh chế_t thì chính là tôi sống, nếu đánh thua rồi chẳng thể bảo vệ tất cả những gì phía sau lưng.”

 

Không nhớ đôi bàn tay đã dính bao nhiêu má_u, đã cứ_a bao nhiêu cổ họng, bao nhiêu chiến sĩ huynh đệ đã ngã xuống, rồi bao đêm chiến trường tuyết lạnh thấu xương, và hắn đã từng bước cõng t.h.i t.h.ể của phụ thân về Thiêu Quan  như thế nào. Khi biết được cái chế_t của phụ thân có liên quan đến Hoàng thượng, hắn hận không thể xông vào cung lấy mạng của người đứng trên vạn người đó. Thế nhưng kiếm của bề tôi sao có thể chĩa về đấng thiên tử. Hắn làm sao dám trái lời di nguyện của phụ thân? Hắn vừa tròn 16 tuổi, khóc lóc ngã gục bên phần mộ của phụ thân trong cơn mưa tầm tã

 

Hắn nhắm mắt lại nghĩ, nếu cứ vậy đi cùng phụ thân cũng được. 

Đến khi tỉnh lại, có một cụ già đã cứu hắn. Bên cạnh còn có một nhóc con tầm 7 8 tuổi. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc. Nhóc con đó gọi ông già là Ông ngoại. Ông già phàn nàn bên tai hắn liên tục “Thanh niên trai tráng, sao lại nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.”

“Cậu trai trẻ, phải mở lòng nghĩ thoáng ra. Dù sao cũng đã trở về từ cõi chế_t, đại tướng quân vừa mới thắng một trận oanh liệt, Đại Kỳ sắp được trải qua những ngày bình yên ổn định rồi.

“Những tháng ngày an ổn này là do bao nhiêu tướng sĩ đổi tính mạng của mình mới có được, cậu lại không tiếc tính mạng mình?”

Lục Hành Dao nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì.

“Cháu gái ngoan, mang rượu ra đây nào.”

Lục Hành Dao một hơi cạn sạch.

Cô nhóc kia nắm lấy tay hắn nhỏ nhẹ “Ca ca, ngủ một giấc là sẽ tốt thôi.”

Lục Hành Dao thấy hơi buồn cười, hỏi tên của nàng ta. Nhóc con nắm tay của hắn, viết vào hai chữ “Vân Kiều.”

Ồ, hắn nhớ rồi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...