Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tìm Lại Niềm Vui Cũ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-15 19:45:41
Lượt xem: 3,272

Đúng lúc đó, A Thất ôm kiếm bước vào, lạnh lùng nói: "Công chúa, điện hạ cho mời người đến thư phòng."

Ta cảm thấy chán nản, khi đi ngang qua hắn, ta bĩu môi, lẩm bẩm: "Còn không bằng một nửa sự đáng yêu của đệ đệ ngươi."

Hoàng hôn buông xuống, ta men theo hành lang dài quanh co đi đến cửa thư phòng, lúc này, trời đã tối đen như mực.

Hai thị vệ mặc giáp sắt đứng canh trước cửa, gương mặt lạnh băng.

Khe cửa hé mở, thoang thoảng mùi m.á.u tanh.

Trong lòng ta dấy lên dự cảm chẳng lành, và khi đẩy cửa nhìn thấy Lãnh Nguyệt, nỗi bất an ấy dâng trào đến tột cùng.

Nàng ta vốn biết ta không phải Nguyên Gia công chúa, luôn tỏ ra khinh miệt, mỗi lần gặp đều liếc xéo, khinh khỉnh.

Nhưng giờ đây, nàng ta nằm sóng soài trên đất, hai mắt mở trừng trừng, n.g.ự.c có một vết thương lớn rỉ máu, dường như đã không còn hơi thở.

Ta run rẩy, theo bản năng ngước mắt tìm kiếm Lục Phi.

Chiếc xe lăn và bóng dáng hắn ẩn mình trong góc tối.

Trong phòng chỉ có hai ngọn nến leo lét, ánh sáng lập lòe, lúc tỏ lúc mờ, càng khiến không khí thêm phần quỷ dị.

Từ trong bóng tối, bàn tay trắng xanh thon dài của hắn đưa ra, một tay nắm chặt thanh trường kiếm đang nhỏ máu, tay kia chậm rãi lau vết m.á.u trên thân kiếm bằng một chiếc khăn vải.

Tiếng bánh xe lăn lạo xạo vang lên, hắn từ từ tiến vào vùng sáng, ngước mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười nhác: "Công chúa đến rồi à."

Ta đang phân vân giữa việc quay đầu bỏ chạy hay quỳ xuống thú nhận mọi chuyện, thì hắn bất ngờ ném thanh kiếm trước mặt ta.

Run rẩy nhặt lên, ta lắp bắp: "Chàng... chàng muốn ta tự kết liễu sao?"

Nghe vậy, Lục Phi lại tỏ vẻ kinh ngạc: "Vì sao công chúa lại nghĩ như vậy?"

"Vậy còn Lãnh Nguyệt..."

"Ồ, ta gọi công chúa đến, chính là vì nàng ta." Lục Phi khẽ hất cằm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tim-lai-niem-vui-cu/chuong-7.html.]

"Nàng ta lẻn vào thư phòng của ta, hình như muốn trộm thứ gì đó, bị ta phát hiện, nên ta đã dùng kiếm g.i.ế.c chết. Nghĩ lại mấy hôm trước, nàng ta lấy cớ đo vòng cổ cho công chúa, lại làm tổn thương nàng, e rằng kẻ này đã bị Lục Mẫn mua chuộc từ lâu."

Ta đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, bỗng sững sờ: "Hả?"

"Dù Lục Mẫn biết ta chẳng còn bao lâu nữa sẽ chết, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, nên đã mua chuộc Lãnh Nguyệt, cố gắng để nàng ta lỡ tay sát hại công chúa rồi đổ tội cho ta. Sau khi sự việc không thành, lại sai Lãnh Nguyệt lẻn vào thư phòng, trộm tín vật của ta, để tiện cho việc vu oan giá họa tiếp theo, may mà ta phát hiện kịp thời, mới tránh được đại họa."

Lục Phi chậm rãi nói xong, ngẩng đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười: "Công chúa thấy lời suy luận này của ta có lý không?"

—— Hoàn toàn là lời bịa đặt.

Ta liên tục gật đầu: "Lời của điện hạ đâu ra đấy, thật khiến người ta phải tâm phục khẩu phục."

Lục Phi có vẻ rất hài lòng với sự tán đồng của ta, cất tiếng gọi các thị vệ ngoài cửa vào, sai họ kéo xác Lãnh Nguyệt ra ngoài thiêu hủy, rồi lau sạch vết m.á.u trên nền nhà.

Ta đứng nép một bên, im thin thít, không dám hó hé nửa lời.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nhưng Lục Phi không chịu buông tha ta: "Công chúa có cảm thấy, thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn không?"

"Sao có thể?" Ta ấp úng đáp, "Lãnh Nguyệt đã bị Thập hoàng tử mua chuộc, nếu không g.i.ế.c nàng ta, e rằng người c.h.ế.t sẽ là ta và điện hạ. Hiện giờ ta đã là thê tử của điện hạ, vinh nhục cùng hưởng, sống c.h.ế.t có nhau, nặng nhẹ thế nào, ta còn phân biệt được."

Thực ra, không phải ta sợ hãi trước cái c.h.ế.t của Lãnh Nguyệt.

Trước đây, khi còn ở chốn lầu xanh, ta đã chứng kiến không ít cảnh tượng thê thảm của những cô gái bị khách làng chơi hành hạ đến chết.

Ta chỉ là bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu Lục Phi biết ta không phải là Nguyên Gia công chúa thật, mà chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, hắn sẽ làm gì?

Liệu hắn có g.i.ế.c ta không chút do dự, như cách hắn đã ra tay với Lãnh Nguyệt hay không?

Ta đang miên man suy nghĩ, thì thấy Lục Phi lấy từ dưới bàn ra một chiếc hộp gấm.

Hắn mở hộp, bên trong là một chuỗi ngọc bích lộng lẫy, tỏa sáng rực rỡ.

Hắn lấy chuỗi ngọc ra, nhìn ta mỉm cười dịu dàng: "Lãnh Nguyệt đã sinh lòng phản nghịch, hẳn là chiếc vòng cổ đã hứa sẽ không hoàn thành. May mà những ngày qua ta thay thuốc cho công chúa, cũng đã ước lượng được kích cỡ, bèn sai người làm riêng món này. Nếu công chúa không ngại thì thử đeo xem sao?"

 

Loading...