Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu zombie dịu dàng - Chap 4

Cập nhật lúc: 2024-10-05 18:22:06
Lượt xem: 75

5

 

Tôi lần đầu tiên thấy anh kích động như vậy, nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh để an ủi.

 

Chị để kính râm lên bàn ở hành lang, nhìn chúng tôi một cái rồi nói: “Đi thôi, đỡ phải thấy cảnh đôi tình nhân thắm thiết.”

 

“Không, không phải, cái này… Một người ở với một zombie … cũng được sao…”

 

Cô gái vẫn còn trong trạng thái sốc bị chị kéo đi.

 

Tôi định giải thích nhưng anh ôm chặt lấy hông tôi, tôi không thể động đậy.

 

Cửa đóng lại, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.

 

Anh áp trán vào trán tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, hàng mi dài cong vút khẽ chớp.

 

“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được không?”

 

Lúc này, trong mắt tôi chỉ còn lại gương mặt đẹp trai của anh, đẹp đến mức khiến tôi không thể suy nghĩ.

 

Tôi chỉ biết gật đầu lung tung.

 

“Được điều nghe anh.”

 

Anh khôi phục lại vẻ dịu dàng như thường lệ, cười xoa vào mặt tôi.

 

Sau đó, tôi ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, khi xuống cầu thang tối tăm thấy có một người đàn ông đang hút thuốc.

 

“Ê, nhóc zombie .”

 

Chị từ từ bước ra khỏi chỗ tối, trên tay trái cầm hai túi nhựa đen.

 

“Cho hai người.”

 

Tôi nhận lấy túi nhựa từ tay chị, mở ra thì bên trong toàn là rau củ và trái cây.

 

Người này… thật kỳ lạ.

 

Rõ ràng không muốn tôi vào căn cứ, nhưng lại gửi vật phẩm cho chúng tôi.

 

Chị như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, dập tắt thuốc rồi nói: “Cơ thể em có kháng thể, phải sống.”

 

Nói xong, anh quay người rời đi.

 

Tôi chỉ biết xóa hai chữ “Cảm ơn” mà tôi chưa kịp gõ trên điện thoại.

 

Khi về đến nhà, anh lăn xe lại gần: “Lấy từ siêu thị sao? Nhanh thế.”

 

Có lẽ vì nhớ đến ánh mắt đầy thù địch của anh khi nhìn chị, tôi bản năng không muốn để anh biết đây là đồ chị gửi.

 

Nên tôi gõ: “May mắn, trên đường nhặt được.”

 

Anh cúi đầu, che giấu một chút sự tàn nhẫn trong mắt, nhìn từ trên xuống lại có chút đáng thương.

 

“Em nói dối, trên người em rõ ràng có mùi thuốc lá.”

 

6

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-zombie-diu-dang/chap-4.html.]

 

Tôi biết anh không vui, vì vậy tôi viết lên điện thoại cho anh biết toàn bộ sự việc.

 

Anh xem xong không nói gì, nhưng lại lấy lý do chân không tiện để yêu cầu tôi tối nay cùng ngủ với anh.

 

Dù sao thì, nam nữ có khác biệt, việc này có phải…

 

Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt nâu ánh nước: “Anh biết mà, em hối hận khi cứu anh, anh là gánh nặng.”

 

Tôi lập tức xóa dòng chữ từ chối trên điện thoại và nhanh chóng thay bằng một chữ “Được.”

 

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau kiểm tra vật phẩm.

 

Trong túi nhựa, ở tận đáy tôi tìm thấy hai khẩu s.ú.n.g lục và một hộp đạn.

 

Anh rất hứng thú với những thứ này, tự nhiên lắp ráp, nạp đạn.

 

Anh giải thích: “Bố anh là sĩ quan, hồi nhỏ từng dẫn anh đi chơi ở căn cứ quân sự, anh đã được tiếp xúc một thời gian.”

 

Trước đây, thường là tôi kể chuyện của mình, nhưng đây là lần đầu anh nhắc đến lai lịch của bản thân.

 

Tôi rất hứng thú, muốn anh nói thêm nhiều hơn, nhưng anh nói:

 

“Muộn rồi, lên giường đi, anh sẽ kể cho em nghe.”

 

7

 

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng một người khác giới kể từ nhỏ đến giờ.

 

Anh cao hơn tôi tưởng, với đôi chân dài và cánh tay dài, nằm nghiêng gần như chắn hết ánh sáng trăng bên ngoài.

 

Khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu, zombie cũng ít đến đây, bên tai chỉ có tiếng nói dịu dàng của anh.

 

Tôi vốn đã mệt, cộng thêm mùi hương trên người anh khiến tôi thấy an tâm, vì vậy tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Đến sáng hôm sau, tôi mới nhận ra mình đã chiếm gần hết nửa giường và tay chân đều đang quấn chặt lên người anh.

 

Không phải… sao tôi lại nhớ mình trước đây ngủ rất nghiêm túc chứ…

 

Anh cười khẽ trên đầu tôi: “Dậy rồi sao?”

 

Tôi không dám ngẩng đầu, lén lút thu tay chân về chăn.

 

Anh xoa đầu tôi: “Thôi mà, biết em ngại rồi, dậy đi.”

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gào thét của zombie, tôi bảo anh không được cử động, rồi tựa người lên cửa sổ lén nhìn ra ngoài.

 

Dưới lầu, một cặp tình nhân bị thương chảy máu, zombie bị mùi m.á.u thu hút đến, không chút thương tiếc cắn vào cổ họ.

 

Tôi không nỡ nhìn thêm nữa, trong lòng bắt đầu lo lắng cho bố mẹ.

 

Không biết họ thế nào rồi… có đủ ăn không…

 

Anh nhận ra sự khác thường của tôi, liếc nhìn xuống dưới rồi im lặng ngồi bên cạnh tôi.

 

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên.

 

 

Loading...