Tiểu Trà - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:39:44
Lượt xem: 1,054

Ta nhìn bóng lưng Lâm Lâm, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, cảm thấy lừa hắn như vậy hình như không tốt lắm.

Chờ ta chậm rãi uống xong sương sớm, đã là giữa trưa. Lâm Lâm chỉ cầm một cái bọc nhỏ, tùy tiện vác bọc lớn ta đặt trên bàn lên lưng.

Trên đường đến trường học, ta còn mua một chuỗi vòng tay mã não, đeo vào cổ tay, đưa tay đến trước mặt Lâm Lâm, hỏi hắn: “Lâm Lâm, đẹp không đẹp không? Ta rất thích.”

Lâm Lâm không để ý ta, nhíu mày không biết đang nhìn gì, một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng: “Trong trấn xảy ra chuyện gì sao?”

Ta mân mê từng viên mã não đỏ tươi, nghiêng mắt nhìn hắn: “Hửm? Ngươi là chỉ những cô nương kia đang chạy sao? Không sao, các nàng đã chạy mấy hôm rồi, đều nói là muốn giảm cân.”

5.

Đến trường học thì phu tử đang dạy học, ta ghé vào cửa sổ len lén nhìn trộm hắn.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng, phu tử mặc áo xanh, thần sắc ôn hòa, dáng người cao ráo đứng trước án thư, một tay cầm bút vẽ bùa, một tay nhẹ nhàng lật trang sách.

Đột nhiên bị người ta túm lấy, cả người ta bị lật ngược lại, dựa lưng vào tường, trước mặt là Lâm Lâm với vẻ mặt u ám.

"Đừng quấy rầy đám tiểu yêu kia."

Ta ngẩng mặt cãi lại: "Ta có phát ra tiếng động đâu."

Ánh mắt Lâm Lâm từ đỉnh đầu ta lướt xuống chân, hừ lạnh: "Ngươi ăn mặc phô trương như vậy, muốn không chú ý đến ngươi cũng khó."

Ta cãi không lại Lâm Lâm, bèn cùng hắn ngồi trên tảng đá ngoài phòng học chờ phu tử.

Trong trường học truyền đến tiếng đọc sách rầm rầm, ta nhàm chán lấy chuỗi vòng tay mã não ra nghịch, nghiêng đầu nhìn Lâm Lâm, không biết hắn đứng bên kia cứ nhìn cái gì.

Rất nhanh, phu tử đã đi ra, ta đặt chuỗi vòng tay mã não sang một bên, đi đến trước mặt phu tử.

"Phu tử!"

Không biết từ lúc nào Lâm Lâm đã đi đến bên cạnh ta, lạnh lùng nói: "Ta đến lấy sổ tốt nghiệp."

Phu tử cười ôn nhu, chỉ vào bọc lớn trên người Lâm Lâm: "Hai người muốn đi xa sao?"

Ta giành nói trước Lâm Lâm: "Đúng vậy, ta muốn đi thăm một người tỷ tỷ ở phương xa."

Phu tử mỉm cười gật đầu: "Được, hai người đi theo ta."

Ta và Lâm Lâm đi theo phu tử vào một căn phòng, bên trong có rất nhiều vũ khí, ta... không hứng thú, những vũ khí này đều không đẹp, bèn xoay người đi ra ngoài.

"Lâm Lâm, theo quy định của học viện, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được một món vũ khí, con tự chọn một món đi." Phu tử chắp tay sau lưng đi đến phía bên kia căn phòng, xoay người nói với Lâm Lâm.

Cây trúc bên ngoài cao vút, một màu xanh mướt, khắp nơi đều rải rác lá trúc rơi xuống.

Ta quay đầu nhìn phu tử, thấy hắn mỉm cười với ta, nai con trong lòng ta liền chạy loạn xạ.

Nguyên thân của phu tử là cây trúc xanh, chính là loại trúc vừa cao vừa đẹp ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-tra/chuong-3.html.]

Ta nhảy xuống bậc thang, lại nhảy lên, vừa nghĩ đến lễ nghi kết hôn của con người. Con người kết hôn đều mặc y phục màu đỏ tươi, nhưng ta cảm thấy phu tử mặc màu xanh là đẹp nhất, nhưng mà... màu đỏ hình như có chút làm người ta vui mắt.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Lâm Lâm đột nhiên xuất hiện dưới bậc thang, ta bị hắn dọa giật mình, thế mà lại lao thẳng vào lòng hắn.

Từ trong lòng hắn ra, ta lấy gương ra soi kỹ, thấy tóc tai không rối, hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Lâm Lâm, ngươi dọa ta làm gì?"

"Ngươi cười ngây ngô cái gì?" Hắn cúi đầu nhìn ta.

Ta khựng lại, ờ... Cũng không thể nói ta đang nghĩ đến chuyện kết hôn với phu tử chứ, bèn chuyển chủ đề: "A! Lâm Lâm, ngươi chọn thanh kiếm này sao? Đẹp thật đấy!"

Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào mắt ta một lúc, xoay người nói: "Đi thôi!"

Ta quay đầu vẫy tay với phu tử: "Phu tử, tạm biệt, ta sẽ sớm trở... ..."

Lời ta còn chưa nói hết đã cảm thấy một trận chấn động dữ dội, rung đến mức ta suýt chút nữa thì đứng không vững, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta ôm vào lòng, là Lâm Lâm.

Phu tử cũng nhanh chóng đi đến trước mặt ta, giọng điệu đầy lo lắng: "Tiểu Trà, ngươi không sao chứ?"

Tiểu Trà? Phu tử chưa từng gọi ta là Tiểu Trà, luôn luôn gọi là Tiểu Trà cô nương Tiểu Trà cô nương, ta luôn cảm thấy có chút xa cách, hiện tại hắn gọi ta là Tiểu Trà, còn lo lắng cho ta, ta vừa vui mừng, vừa ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Phu tử, ta không sao."

Phu tử gật đầu, xoay người nhìn về một hướng nào đó, giọng điệu lo lắng: "Kết giới bị phá rồi."

Tim ta thắt lại, kết giới của Yêu Yêu trấn bị phá rồi?

Tiểu yêu ở Yêu Yêu trấn đều là thực vật thành tinh, rất được đám yêu tinh ăn thịt bên ngoài yêu thích, yêu đan của thực vật hấp thụ tinh hoa đất trời đối với bọn nó mà nói, chính là bảo bối.

Nhưng yêu lực của tiểu yêu thực vật nói chung đều rất yếu, đối phó với yêu tinh ăn thịt bình thường thì còn được, nhưng không chống đỡ nổi Xích Xà Yêu tu luyện ngàn năm, cho nên, bà tiên đào đã thiết lập một kết giới cho Yêu Yêu trấn vào mấy trăm năm trước.

Nhưng mà bây giờ, kết giới thế mà lại bị phá? Vậy chẳng phải tiểu yêu ở Yêu Yêu trấn đều sẽ rơi vào miệng Xích Xà Yêu sao?

Xa xa truyền đến tiếng thét chói tai liên tiếp, phu tử dẫn bọn ta chạy về phía bà tiên đào.

Trên mặt đất đã nằm đầy t.h.i t.h.ể của tiểu yêu, mùi ma/u tanh ngày càng nồng nặc.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

"Cẩn thận!" Lâm Lâm ôm đầu ta nằm rạp xuống đất.

Một lúc sau, ta ngẩng đầu lên, mới phát hiện trên không trung có một con rắn lớn màu đỏ, xanh, đen xen kẽ, đang phun lưỡi liên tục.

Cách đó không xa là bà tiên đào, bà ấy đang dùng tiên thuật ngăn cản Xích Xà Yêu, phu tử nhón chân, đã đến bên cạnh bà tiên đào, giúp bà tiên đào cùng đối phó với Xích Xà Yêu.

Nhưng yêu lực của Xích Xà Yêu quá mạnh, khóe miệng bà tiên đào tràn ra ma/u tươi.

"Phu tử! Bà tiên đào!" Ta bị Lâm Lâm ôm trong lòng, không động đậy được.

"Đừng qua đó, ngươi qua đó sẽ ảnh hưởng đến hắn." Lâm Lâm nói bên tai ta.

Ta thấy bà tiên đào và phu tử không biết nói gì đó, phu tử dừng lại, sau đó vẽ một lá bùa chú, liền chạy về phía bọn ta.

"Tiểu Trà, Lâm Lâm, mau ra khỏi trấn."

Bình luận

9 bình luận

  • đọc truyện xong rầu thúi ruột huhu

    vaxxtp 1 tháng trước · Trả lời

    • Thương thương nà, hay thử vào list truyện nhà quan đọc thêm truyện khác cho đỡ buồn nà

      Huyện Lệnh 94 1 tháng trước · Trả lời

  • uầy..... đọc xong nghẹn ngào luôn, thật thật giả giả lẫn lộn, đến cuối người bị lừa đau nhất lại chỉ có độc giả-- Y-Y

    plinh 1 tháng trước · Trả lời

    • Thương thương nà, thui thì quan có up mấy bộ truyện ngọt nàng sang đọc bù đắp lại nà

      Huyện Lệnh 94 1 tháng trước · Trả lời

  • nghe thấy u ám nên k muốn đọc, mình đọc truyện là để chữa lành mà :(

    na3108 1 tháng trước · Trả lời

  • bị văn án lừa mất rồi 😭 truyện SE khóc huhu luôn, kết ngoài nữ9 mng ko chết thì cũng tàn tàn, lúc đầu tưởng truyện bình thường thôi ai ngờ truyện một màu u ám

    yut 1 tháng trước · Trả lời

    • Thật ra ngoài Lâm Lâm thì những nhân vật khác vẫn ổn lắm nè. Ở đoạn nư9 từng mơ một giấc mơ có Thiên La, có phu tử nhưng 2 người họ đều không biết Lâm Lâm là ai, đây có thể là đang nói về tương lai của họ. Do Thiên La từ đầu đã không biết LL, phu tử sau khi sống lại chắc cũng k nhớ được chuyện trước kia. Có thể suy diễn ra tình tiết phu tử lại yêu Tiểu Trà, thấy nu9 cứ đau lòng vì LL nên lại xoá kí ức của nu9 để nư9 luôn vô tư vui vẻ. Có thể xem như cuối cùng thì 3 người họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với nhau.

      Huyện Lệnh 94 1 tháng trước · Trả lời

    • kể cả như vậy mình cũng cảm thấy có gì đó rất buồn, rất nghẹn khuất. Việc nữ9 bị xoá trí nhớ đi để sống một cuộc đời mới có thể ngkhac cảm thấy đó là một điều tốt cho nư9 nma đối với mình thì nữ9 có quyền được biết tất cả mọi chuyện mà mình đã trải qua

      yut 1 tháng trước · Trả lời

Loading...