Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Ngữ - 13,14,15

Cập nhật lúc: 2024-09-07 11:17:44
Lượt xem: 391

13.

 

Chú Văn An nhất quyết dùng điện thoại tôi để thêm chú ấy vào nhóm trò chuyện.

 

Chú ấy tag Từ Nhan:

 

[Cô gái này, không biết li ê m s ỉ là gì nữa à?

 

Ba của người ta mà cô gọi ngọt xớt nhỉ.

 

Ba ruột của cô có biết không?

 

Ba ruột của cô c h ế t rồi hả?

 

Ồ.

 

Còn có người mẹ đã mấ t của cô.

 

Bạch nguyệt quang á?

 

Cười ch e t mất.

 

Con gái bạch nguyệt quang sao lại là quạ đen* nhỉ?

 

Tôi thấy Thẩm Mặc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

 

Con gái ruột th ị t của mình không lo, chạy đi lo cho con gái của kẻ g i e t người.

 

Không sợ s á t nh ân ra t ù sẽ g ie t anh ta sao?

 

Thú vị nha.]

 

(*quạ đen: ẩn dụ (nghĩa châm biếm) chỉ người xấu xa, kẻ áp bức, bóc lột người khác.)

 

Cả lớp bùng n ổ.

 

[Ba ruột của Từ Nhan là k ẻ g ie t người sao?]

 

[U là trời, hèn gì Từ Nhan lại đi b ắ t n ạt, đều từ gia đình mà ra.]

 

[Người này là ai? Sao biết nhiều quá vậy?]

 

[Hẳn do Thẩm Ngữ phái tới.]

 

[Thẩm Ngữ đáng thương ghê…]

 

[Đúng đó, nếu ba tôi đối xử với người khác tốt hơn với tôi, hơn nữa, người đó còn b ăt n ạ t tôi, tôi sẽ suy sụp mất…]

 

[Đúng, đúng, đúng. Chúng ta đã bị bạch nguyệt quang và tình cảm mấy chục năm bưng bít, làm mờ mắt rồi.]

 

[Tình cảm sâu đậm như vậy, có khí phách thì đừng kết hôn.]

 

[Đúng rồi, đúng rồi.]

 

 

Tình hình lớp đảo ngược trong nháy mắt khiến tôi rối mù cả lên.

 

Chú Văn An chế nhạo:

 

[Bớt vờ tỉnh táo lại. Tôi thấy các người chỉ là một đám gió chiều nào theo chiều ấy mà thôi! Cho xin đi, đọc sách nhiều vào, động não nhiều vào, bớt làm NPC!]

 

14.

 

Sau khi chú Văn An mắng mỏ một trận trên nhóm, nơi đó đã yên tĩnh hơn nhiều.

 

Từ Nhan giải thích nhiều lắm mà chẳng ai đoái hoài.

 

Cô ta tức giận thoát khỏi nhóm, còn đ e d o a: [Dù gì chú Thẩm cũng đã nói, từ nay tôi chính là con gái nhà họ Thẩm. Sau này các người có việc thì đừng có mà tìm đến tôi!]

 

Cho dù là như thế, vẫn không có người nào để ý tới cô ta.

 

Một tuần sau,tôi bình an vô sự trở lại lớp năng khiếu.

 

Tôi nghe bạn học trong lớp nói Từ Ninh về rồi.

 

“Tôi đã trông thấy cô ta lúc tôi và mẹ đến quá bar để tóm anh hai tôi.”

 

“Cô ta tụ tập với đám du côn.”

 

“Hút thuốc, uống rượu, còn khoe mình có rất nhiều tiền tiêu vặt, trực tiếp bao mọi người ở đó.”

 

“Xì, còn nói gì mà học giỏi rồi ấy.”

 

“Ha ha.”

 

“Tôi thấy cô ta lấy tiền của ba cậu để làm lão đại thôi!”

 

Tôi nghe những lời bàn tán đó nhưng không tham gia, tự mình đắm chìm vào việc vẽ tranh.

 

Tôi thầm cảm thấy mỉa mai thay.

 

Nhà họ Thẩm giáo dục nghiêm khắc. Khi bà nội còn, bà không bao giờ cho phép con cháu khoe của ra bên ngoài và kiểm soát chặt chẽ tiền tiêu vặt của con cái, không để hình thành thói quen trưởng giả xa hoa.

 

Thế nhưng, Thẩm Mặc lại quên mất.

 

Tốt thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-ngu/131415.html.]

 

Con gái bạch nguyệt quang mà, đương nhiêu phải khác chứ.

 

Tan học, tôi đeo bảng vẽ ra khỏi lớp năng khiếu, xe của Thẩm Mặc đỗ dưới lầu.

 

Tài xế của ông ta tới đón tôi: “Thưa cô, tổng giám đốc Thẩm đến đón cô về nhà.”

 

15.

 

Ở đây có một rổ Pandas

Tôi đã chặn số của Thẩm Mặc.

 

Có lẽ ông ta không tìm được tôi nên mới tới đây.

 

Tôi lắc đầu, đi vòng qua.

 

Nhưng chưa được vài bước, Thẩm Mặc cuối cùng cũng xuống xe và đuổi theo tôi.

 

Ông ta đứng trước mặt tôi với khuôn mặt tối sầm.

 

Trong ấn tượng của tôi, ông là một người ba không thích cười.

 

Tôi cũng sợ ông ta.

 

“Đến quán cà phê ngồi lát nhé.”

 

Ông ta không é p buộc lại càng khiến tôi sợ hãi.

 

Tôi mặc ông ta dẫn đi.

 

Đến quán cà phê, ông ta gọi một ly cà phê xay tay và chỉ cho tôi bánh dâu tây.

 

“Còn nhỏ thì ít uống cà phê kẻo tối không ngủ được.”

 

“Ba nhớ bà nội bảo con thích bánh dâu.”

 

Ông ta còn nhớ tôi thích ăn gì.

 

Nếu là ngày xưa, tôi chắc chắn rất vui vẻ.

 

Nhưng bây giờ, tôi không vui.

 

Đã sớm biết tôi thích ăn, sao lại là lần đầu tiên mua cho tôi?

 

Tại sao là lúc này?

 

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Ngay khi tôi cảm thấy chua xót khó thốt nên lời, Thẩm Mặc cố gắng lên tiếng.

 

“Nghe nói có người công khai chuyện riêng của tiểu Nhan lên nhóm lớp con?”

 

“Hẳn con là người duy nhất trong lớp biết chuyện ba tiểu Nhan là kẻ g ie t người.”

 

Bạch nguyệt quang của Thẩm mặc lấy một kẻ s á t nhân là điều bà nội nói.

 

Tôi đều nhớ.

 

Cho nên, Thẩm Mặc muốn ra mặt giúp Từ Nhan sao?

 

Đây là nguyên nhân Thẩm Mặc đến tìm tôi?

 

Là lý do duy nhất khiến ông ta mua bánh dâu tây cho tôi?

 

“Ba không có ý trách con.”

 

“Ba thừa nhận quãng thời gian này rất quan tâm đến tiểu Nhan.”

 

“Con nít còn non nớt như các con cảm thấy ghen tị là chuyện bình thường.”

 

“Việc con chặn ba, ba chỉ xem như con đang cáu bẳn.”

 

“Nhưng ba không muốn con trở thành kẻ giở trò sau lưng người khác.”

 

“Tiểu Nhan đã thay đổi tích cực hơn rồi.”

 

“Ba mong con chấp nhận con bé.”

 

Thẩm Mặc lại đang hướng dẫn và dạy bảo tôi từng chút một.

 

Nhưng mà, ông ta có thật sự là ba tôi không?

 

Có lẽ thế nhỉ.

 

Sau khi bà m ất, ông ta cho tôi cái ăn, cho tôi cái mặc.

 

Không đánh, cũng không mắng tôi.

 

Tôi vốn chẳng có gì phải bất mãn.

 

Nhưng kể từ khi Từ Nhan xuất hiện, tôi mới biết ông ta cũng có thể là một người ba tốt. Chứ không chỉ là một người ba đơn thuần.

 

Tôi nắm chặt tay, mở miệng muốn nói ra toàn bộ những gì chất chứa trong lòng.

 

Nhưng tôi làm không được.

 

Miệng không cách nào giãi bày uất ức, nhưng tai có thể nghe tất cả ác ý.

 

Cuối cùng, tôi nghe Thẩm Mặc nói: “Hôm nay theo ba về nhà xin lỗi Từ Nhan nhé?”

Loading...