Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 68.1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-15 09:05:36
Lượt xem: 404

 

Chương 68: Phiên Ngoại - Chung Chương

 

“Mẹ ơi, con gặp phải rắc rối.”

 

Cậu bé Giản Sơ, 4 tuổi, nghiêng đầu, lông mày nhíu lại thành một đoàn, thập phần buồn rầu nói.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sơ Ngữ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn hòa hỏi: ”Sao vậy?”

 

“Giáo viên ở nhà trẻ nói chúng con sẽ cử hành đại hội thể thao. Mỗi bạn nhỏ đều phải mang theo thú cưng của mình để cùng thi đấu.”

 

“Đó chẳng phải rất tốt sao?” Sơ Ngữ vẫn chưa hiểu vì sao con buồn rầu.

 

“Nhưng con không biết mang ai đi. Đại Miêu thích giận, không mang nó đi thì nó sẽ không vui, nhưng nó quá béo, chắc chắn không chạy nhanh được. Nhị Lang Thần chạy nhanh nhất, nhưng bạn Manh Manh thích Tiểu Bạch hơn, nên muốn con mang Tiểu Bạch đi. A Bố cũng rất tốt, nên con không biết phải làm sao bây giờ.” Giản Sơ giang tay ra, biểu tình có chút bất đắc dĩ, một bộ dáng tiểu đại nhân.

 

Sơ Ngữ buồn cười, nhà họ bảo bối này là kết tinh tình yêu của cô và Giản Diệc Thừa, sinh ra vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Cậu bé giống như Giản Diệc Thừa, ít nói nhưng rất thông minh và biết cách chăm sóc người khác. Vì thế, Giản Sơ rất được yêu thích ở nhà trẻ, có thể nói là một nam thần của trường.

 

“Vậy, không thể mang cả ba đi sao? Chỉ chọn một con thi đấu, còn lại làm khán giả dưới đài.” Sơ Ngữ đề nghị.

 

“Không được đâu, lão sư nói mỗi người chỉ được mang một con, nhiều quá không thể chăm sóc được.”

 

“Vậy con thử hỏi các bạn trong lớp có ai muốn mượn thú cưng không, nhiều bạn trong nhà không có nuôi thú cưng đâu.”

 

“Đúng rồi, bạn Tiểu Béo không có thú cưng, mẹ bạn ấy không cho nuôi vì không có thời gian chăm sóc.” Giản Sơ lập tức hớn hở, chạy đi gọi điện thoại cho bạn Tiểu Béo. “Con đi hỏi bạn ấy ngay.”

 

“Ừ, đi đi.”

 

Sơ Ngữ nhìn con chạy lon ton vào phòng, lấy đồng hồ điện thoại để gọi điện. Cô không khỏi nở nụ cười, lòng tràn đầy thỏa mãn.

 

“... Vậy nhé, đại hội thể thao hôm đó gặp nhau ở cửa nhà trẻ, tớ sẽ cho cậu mượn A Bố một ngày. Nhưng chỉ một ngày thôi nhé, tớ cũng rất thích A Bố, không nhìn thấy nó tớ sẽ buồn.”

 

Khi Giản Sơ đang gọi điện, Giản Diệc Thừa tan tầm về nhà, mang theo đồ ăn mua trên đường. Vừa đổi dép lê, anh vừa nói: ”Anh về rồi.” Nhìn thấy con không như thường lệ chạy ra ôm chân, anh ngạc nhiên hỏi: ”Nó gọi điện cho ai vậy?”

 

“Bạn trong lớp.” Sơ Ngữ ôm anh một cái, đây là thói quen sau khi kết hôn của họ, không thể sửa đổi.

 

“Ừ, tốt, tạm biệt.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-68-1.html.]

Giản Sơ gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó treo điện thoại, thấy Giản Diệc Thừa về, lập tức chạy ra: ”Ba ba, ba đã về!”

 

Gần đến trước mặt ba, cậu bé đột nhiên dừng lại, ra vẻ một quý ông nhỏ giữ khoảng cách: ”Con đã lớn rồi, không thể như khi còn nhỏ muốn ba ba ôm nữa.”

 

Nghiêm trang bộ dáng làm Sơ Ngữ bật cười. Giản Diệc Thừa bế cậu lên, vứt lên không trung rồi đỡ lấy: ”Khi nào con lớn đến mức ba không ôm nổi nữa thì ba sẽ không ôm.”

 

“Vậy thì đến lượt con ôm ba ba và ma ma.”

 

“Nhi tử thật ngoan!”

 

Giản Diệc Thừa ở trong bếp nấu cơm, Sơ Ngữ giúp anh làm trợ thủ, Giản Sơ ở trong phòng khách chơi đùa với Đại Miêu và những con vật khác.

 

Giản Sơ đặt hai chiếc ghế băng nhỏ chồng lên nhau, chỉ huy mấy chú chó nhảy cao. Ở đại hội thể thao sắp tới, có cuộc thi vượt chướng ngại vật, vì vậy cậu muốn cùng các bạn bốn chân của mình tập luyện trước.

 

“A Bố, nhảy!”

 

“Tiểu Bạch, nhảy!”

 

“Ai nha, Tiểu Bạch, cậu nhảy sớm quá, phải chạy tới đây rồi mới nhảy thì mới qua được, nếu không cậu sẽ bị thương.”

 

“Gâu gâu.”

 

Giản Sơ kế thừa khả năng giao tiếp với động vật từ mẹ, từ khi sinh ra đã rất thân thiết với Đại Miêu và các con vật khác. Khi học nói chuyện, cậu bé đã hoàn toàn bộc lộ khả năng này. Đây cũng coi như là một kỹ năng truyền thừa trong gia đình.

 

Trong bếp, Sơ Ngữ đang thảo luận với Giản Diệc Thừa về việc có nên đăng ký cho con trai một lớp học năng khiếu.

 

“Trẻ con nên có một sở thích hay đam mê, con nhà người ta đều biết đàn hay nhảy múa, khi nhà trẻ có hoạt động còn có thể lên biểu diễn. Con trai mình cái gì cũng không biết, anh nói liệu nó có tự ti không?”

 

Giản Diệc Thừa gật đầu: ”Em nói đúng, nhưng vẫn nên để nó tự chọn theo sở thích. Dù không có tài nghệ gì, nó vẫn có thể biểu diễn khả năng thuần thú. Đó là tài năng thiên phú, người khác không có được điều kiện này đâu.”

 

Sơ Ngữ cười đẩy nhẹ anh: ”Đừng nói vậy, khả năng này vẫn là không nên để người khác biết, được không?” Cô nghi ngờ Giản Diệc Thừa đang cố ý giễu cợt việc cô từng giấu giếm khả năng này.

 

“Không sao, cứ tự nhiên, không ai sẽ nghi ngờ gì cả. Em xem, em đã giúp phá bao nhiêu vụ án trong cục, không ai hoài nghi gì đâu.”

 

“Đó là nhờ có anh bảo vệ tốt thôi.”

 

“Cũng vậy thôi, về sau con trai cũng có chúng ta che chở” Giản Diệc Thừa bày món cá đã nấu xong ra đĩa, tranh thủ lúc rảnh rỗi hôn nhanh lên má Sơ Ngữ: ”Nên em không cần lo lắng.”

Loading...