Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 50.1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-14 23:09:24
Lượt xem: 363

Chương 50: Tới cửa

 

Sơ Ngữ dừng xe ở cổng cục cảnh sát Giang Thành, vừa dừng xe, Giản Diệc Thừa từ trong vội vàng chạy ra. Sơ Ngữ định xuống xe nhưng anh phất tay ra hiệu cô không cần xuống.

 

Giản Diệc Thừa mở cửa ghế phụ ngồi vào, chào Đại Miêu và những con thú cưng ở hàng ghế sau. Sau đó, anh đưa cho cô một tập tài liệu.

 

“Em bảo anh điều tra người, đã có kết quả. Cha cậu ấy tên Tiêu Cảnh Bình, là một giáo sư tại khoa Kinh tế, Đại học Giang Thành. Mẫu thân cậu ấy tên Trần Yên Vân, trước đây cũng là giảng viên tại Đại học Giang Thành, hiện tại đã nghỉ hưu vì bệnh. Cậu ấy tên thật là Tiêu Vân Sanh, bị bắt cóc mười bảy năm trước và chưa từng được tìm thấy.”

 

Tiêu Cảnh Bình, Trần Yên Vân, Tiêu Vân Sanh... Những cái tên này khớp với thông tin mà Lão Hổ cung cấp. Lão Hổ nói chủ nhân họ “xiao” Sơ Ngữ ban đầu tưởng là “Tiếu” nhưng hóa ra là “Tiêu.” Hơn nữa, Thiệu Bảo Toàn còn có tên nhũ là “A Sanh,” không phải “A Sinh.”

 

A Sanh, A Sanh... Chó dẫn đường của Trần phu nhân cũng tên là A Sanh. Đúng rồi, Trần phu nhân cũng họ Trần, nhưng Sơ Ngữ chưa từng hỏi tên đầy đủ của bà. Lúc này, Sơ Ngữ chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp, vì cô luôn nghĩ rằng con trai của Trần phu nhân đã qua đời, nên không hề liên tưởng đến vụ bắt cóc này.

 

“Cảm ơn anh nhiều, lại phiền anh rồi.” Sơ Ngữ vừa nhận lấy tài liệu, vừa nói. Giản Diệc Thừa bất đắc dĩ cười: “Em không cần khách khí với anh như vậy…”

 

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Sơ Ngữ cầm tờ giấy, tay run nhè nhẹ. cậu vội hỏi: “Sao vậy?”

 

Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to không thể tin được: “Thế giới này thật nhỏ bé!”

 

---

 

Duyên phận thật khó tả.

 

Khi cầm tài liệu Giản Diệc Thừa đưa tới, Sơ Ngữ vẫn còn cảm thấy như vậy. Cô không thể ngờ được rằng việc giúp Thiệu Bảo Toàn tìm lại cha mẹ, lại dẫn tới người quen của mình!

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Thế giới này thật quá nhỏ, một đứa trẻ bị bắt cóc từ nhỏ, một người mẹ mất con ở tuổi trung niên, điều này đòi hỏi một xác suất lớn đến mức nào mới có thể làm cô gặp phải cả hai? Hơn nữa còn là người quen?

 

Cô nên nghĩ tới việc này từ trước, Trần phu nhân họ Trần, còn chó dẫn đường của bà ấy lại tên là A Sanh, làm sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Chỉ là trước đó cô luôn nghĩ rằng Trần phu nhân là người mẹ mất con, chứ không phải là mất tích, nên mới không nghĩ đến khía cạnh đó.

 

Lúc trước A Sanh nói thế nào nhỉ? “Tiểu chủ nhân không ở nữa…” Nó nói “không ở” là ý mất tích, nhưng Sơ Ngữ lại hiểu lầm là đã ch//ết, vì vậy mới xảy ra sự nhầm lẫn này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-50-1.html.]

Cũng may không chậm trễ gì, khi cô nhìn thấy ảnh của cha mẹ Thiệu Bảo Toàn, lập tức nhận ra Trần Yên Vân chính là Trần phu nhân. Thật sự, thế giới này quá nhỏ.

 

Sơ Ngữ đứng trước cửa nhà Trần phu nhân, bấm chuông.

 

Cô chọn cách nói trước với Trần phu nhân và chồng bà, thay vì nói thẳng với Thiệu Bảo Toàn, vì lo lắng chuyện này có thể ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu. Vào thời điểm quan trọng như vậy, một biến cố lớn như biết về thân thế có thể khiến cậu không thể tập trung. Trước hết, cô muốn thương lượng với cha mẹ ruột của cậu, người lớn sẽ lý trí hơn một chút, xem họ định giải quyết thế nào.

 

Về phần cha mẹ nuôi của cậu, Sơ Ngữ không muốn liên quan gì đến họ. Một người đã trộm con người khác lại không nuôi dưỡng đàng hoàng, cô hy vọng Thiệu Bảo Toàn có thể thoát khỏi họ.

 

Sơ Ngữ không phải chờ lâu, cửa mở và một người đàn ông trung niên nho nhã, ôn hòa xuất hiện. Ông mang mắt kính, trông rất hào hoa phong nhã. Đây chính là chồng của Trần phu nhân, Tiêu Cảnh Bình. Trần phu nhân đã giới thiệu ông với Sơ Ngữ vài lần khi bà đến quán của cô.

 

Tiêu Cảnh Bình thấy cô, có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại đột ngột đến thăm. Nhưng ông vẫn vui vẻ mời cô vào nhà: “Mau vào, mau vào, Tiểu Vân đã sớm muốn mời cô đến nhà ăn bữa cơm, chỉ là sợ quấy rầy cô làm việc.”

 

“Không có chào hỏi trước mà tới thăm thật thất lễ, nhưng hôm nay có chuyện quan trọng, nhất định phải gặp hai người.”

 

“Có gì mà thất lễ, cô đến chúng tôi còn mừng không kịp, nào có thất lễ gì đâu?”

 

Hai người vừa nói chuyện vừa vào phòng khách, Trần phu nhân nghe tiếng đã ra đón, trên mặt lộ rõ niềm vui: “Sơ Ngữ, thật không ngờ cô lại đến.”

 

Hai người tuy chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng lại rất thân thiết, xem như bạn vong niên.

 

Sơ Ngữ đỡ Trần phu nhân ngồi xuống ghế sô pha, Tiêu Cảnh Bình đi pha trà, bày trái cây. Sau đó, ông nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi vào bếp nấu cơm, trưa nay ở lại ăn nhé.”

 

Ông nghĩ Sơ Ngữ đến thăm vợ mình, ông không tiện ở lại nên muốn lảng tránh.

 

Chưa kịp đứng dậy, Sơ Ngữ đã vội nói: “Giáo sư Tiêu, ngài không cần đi, chuyện hôm nay có liên quan đến cả hai người, nên ngài cũng ở lại nghe một chút nhé.”

 

Lời vừa nói ra, hai vợ chồng đều ngạc nhiên, không biết chuyện gì lại liên quan đến cả hai.

 

Sơ Ngữ không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Hai người có phải đã mất một đứa con?”

 

Nghe vậy, sắc mặt hai vợ chồng liền thay đổi. Trần phu nhân tái nhợt, dù đã nhiều năm, việc mất con vẫn là nỗi đau lớn nhất của bà.

Loading...