TIẾT VẬN - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:40:28
Lượt xem: 3,367

10

Trọng sinh không chỉ mình ta, mà còn cả Vệ Hầu.

Ngàn dặm hành quân, chặn thuyền hỏi bánh, nếu không phải hắn có ký ức từ kiếp trước, thì không còn lời giải thích nào khác.

Tương lai như dòng nước sông Đan, không thể định hình. 

Ta không biết Vệ Tuấn một lần nữa quay lại muốn làm gì. Nhưng ta muốn tránh xa hắn.

Thuyền sắp cập bến, huyện Miểu ngay trước mắt. Khi xuống thuyền, ta bỗng nhiên nâng váy quay lại, nước mắt lẫn trong nụ cười.

Gió sông mạnh mẽ, Tạ Lâm cầm đèn soi đường cho ta.

"Tạ Biểu ca, ngài có biết không? Ngài không chỉ giúp ta một lần."

Tạ Lâm sững sờ.

Kiếp trước, năm thứ sáu khi ta gả cho Vệ Hầu, vì những năm đầu theo hắn cứu trợ lũ lụt, bị nhiễm lạnh, nhiều năm không có con, các bô lão trong tộc muốn Vệ Hầu nạp thiếp, nạp một quận chúa Hán thất.

Lúc đó, Vệ Hầu đang bận chinh chiến khắp nơi.

Ta giúp hắn sắp xếp hành trang, trước khi đi, giúp hắn buộc dải khăn dưới cằm, hắn dặn dò:

"Quận chúa thân phận cao quý, có khi làm việc quá đáng, nàng phải nhẫn nhịn nhiều." Hắn cúi đầu, môi chạm vào mắt ta, "A Vận, trở về ta sẽ mang về cho nàng sen đầu mùa Giang Nam."

Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Nhìn nhiều lần như vậy, hắn cũng chưa bao giờ quay đầu lại. Vệ Tuấn và mỗi người ở Vệ Đô, Kim Lăng, đều không xem trọng xuất thân của ta.

Quận chúa không muốn làm thiếp, nàng mang theo quân đội riêng, cùng đến Vệ Đô, nàng muốn làm Vệ Hầu phu nhân.

Mỗi mùa xuân, ta đều tự mình xuống ruộng cùng nông phụ bình thường canh tác, để khích lệ nông nghiệp ở Vệ địa.

Quận chúa đốt ruộng, nhân loạn bắt ta, ném ta như lợn chó ở ao nước bẩn ngoài thành, suýt c.h.ế.t đuối, lúc đó Tạ Tướng Tạ Lâm cứu ta.

Ta nắm tay ngài ấy, mê man vì sốt.

Nước mắt ta nóng bỏng: "Ta không muốn ở đây."

Ngài ấy hỏi: "Vậy nàng muốn đi đâu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tiet-van/10.html.]

Ta mím môi, không nói ra lời. Không ở Vệ Đô, bất cứ đâu cũng được. Nhưng ta không thể đi.

Cha mẹ ta đều trong tay Tiết gia, ta ở Vệ địa sáu năm, Vệ Hầu không cho phép ta đi.

Sau đó Vệ Hầu nghe tin trở về thành, chấn động triều đình, vì ta mà điều quân riêng, quận chúa ngày hôm sau đột tử. Vệ Hầu hứa với ta, ít nhất ba năm sẽ không nạp thiếp.

Nữ tử Vệ địa ngưỡng mộ ta được vinh dự này.

Chỉ có ta biết.

Vệ Hầu vốn không thích nữ sắc, nhưng hắn sẽ có ngày nạp thê thiếp cao quý, ta sớm muộn cũng không có kết cục tốt.

Ta chưa bao giờ nhận ra đau đớn như thế.

Phu quân của ta là một anh hùng trong loạn thế, nhưng hắn chưa từng có chút thương xót nào cho ta.

Tạ Tướng lại vì ta mà liên lụy. Ngài ấy suốt đời giữ mình trong sạch, chưa từng nạp thê thiếp, mặc áo trắng, nhưng mang ấn tín sáu nước.

Có tin đồn rằng, ngài ấy vì yêu mến Vệ Hầu phu nhân, mới chịu ở lại Vệ Đô. Vệ Tuấn nghe không vui, cũng không cho ta gặp lại ngài.

Cho đến một lần gặp nhau trong cung.

Ta vén rèm, xin lỗi ngài ấy: "Những tin đồn kia, đều là hoang đường.

Tạ đại nhân, không cần để tâm."

Ngài ấy chỉ hỏi ta một câu.

Ngài nói:

"Vậy nàng muốn đi đâu?"

Là câu ngài ấy đã hỏi khi cứu ta hôm đó. Nếu không muốn ở Vệ Đô, nàng muốn ở đâu?

Tạ Lâm ngẩng đầu, như trăng sáng trên trời.

Ngài ấy mỉm cười:

"Nếu không phải là lời đồn thì sao?"

Nếu, lý do ngài ở lại Vệ Đô, không phải là lời đồn thì sao?

 

Bình luận

11 bình luận

  • Huhu hay quá luôn á, mê văn phong nhẹ nhàng tình cảm như z quá trời 🥹🫶

    Liz Nhi 3 ngày trước · Trả lời

    • Thêm cái ngoại truyện 3 kiếp của Tạ Lâm nữa thì thiệt ngọt

      Luna 5 ngày trước · Trả lời

      • Các bác thích motip như bộ này, có thể ghé đọc bộ "Dẫn Ninh" nhà Xoăn nhé ạ ^^

        Xoăn dịch truyện 1 tuần trước · Trả lời

        • Đau lòng nhất là bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi khó quay lại được. Đúng người sai thời điểm. Khi gặp lại, 2 bóng người ở 2 nơi ranh giới, vừa gần lại vừa xa. Lúc này ai trong cả 2 cũng mang đầy vết xước, tổn thương trái tim. Nảy sinh tình cảm nhưng còn e ngại tổn thương lần nữa. Phải dũng cảm, mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể chấp nhận rủi ro để tin vào con tim lần nữa, lỡ có thất bại thì sẽ đau đến đâu? Không thử làm sao biết được. Tin rằng nếu em dịu dàng với thế giới này, thế giới này sẽ có người dịu dàng với em.

          Yumire Shikatomi 1 tuần trước · Trả lời

          • Bộ này rất hay, văn phong nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là ngắn quá đọc hong có đã

            Lponlal 1 tuần trước · Trả lời

            • ỏooo lâu lâu mới gặp quả TS mà não tra tra ko bị rớt dây xích, nu9 thực sự là 1 hảo cô nương, tra nam8 tuy cũng dc TS nhưng lại ko có vô cớ đi gây phiền hà cho nu9, 1 lòng muốn bù đắp tội lỗi kiếp trc, cho đến khi nu9 nói thẳng ra thì mới thật sự tạm hết hy vọng, trong số những tra tra thì khứa này có thể coi như chưa tra đến nhân thần cộng phẫn, chỉ là lập trường khác nhau, quá hiếu chiến, mặc dù biết là nu9 tốt nhưng lại ko trân trọng,chưa 1 lần nào ra tay giúp đỡ...nói chung bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, xứng đáng hộc siro nam9 thì từ kip trc đã luôn muốn che chở jup đỡ nu9 rồi, biết rõ hoàn cảnh mà nu9 gặp phải, luôn muốn mang nàng đi, chỉ cần nàng nói 1 câu thôi, nhưng tiếc rằng khi đó đã quá muộn, nàng ko thể vì bản thân mà bỏ lại người thân cùng người dân ở đó,khi nàng chết nàng mới 26t.. truyện hay, thank chủ nhà đã uppp

              ebe 1 tuần trước · Trả lời

              • Nam8 vẫn nên trải nghiệm uống thạch tín rồi bị chôn sống

                Phuongvu 1 tuần trước · Trả lời

              • thấy quả bị ọc siro kia thì chắc cũng chưa chắc sẽ sống thọ, còn thạch tín thì tgia ko chịu cho hắn uống chúng ta cũng đâu thể lzj :v bà mà xuyên vào dc thì nhớ cho tui gửi chục ký cho hắn nhé

                ebe 1 tuần trước · Trả lời

            • Zị là cả 3 cùng trọng sinh 😂

              Linie 1 tuần trước · Trả lời

            • Các bác ghé ới Xoăn tiếng nhé ^^ Chúc các bác ngày vui ạ ^^

              Xoăn dịch truyện 1 tuần trước · Trả lời

              Loading...