Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:04:22
Lượt xem: 1,375

Ta gạt bỏ cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, cũng hỏi tiểu thư, giả sử nàng ấy có đủ tiền bạc, muốn làm gì.

 

Lúc bấy giờ, nhờ danh tiếng xinh đẹp nết na của tiểu thư, những vị công tử con nhà quyền quý đến cầu hôn đã sắp đạp đổ cửa nhà.

 

Tiểu thư nhà ta tuy là thứ nữ của nhị phòng, nhưng Nguyên gia là gia tộc lớn, kết thông gia xem trọng là thanh danh của bậc cha chú, rất hiếm khi soi mói xuất thân của người mẹ.

 

Trừ phi, mẫu thân của vị thiên kim nào đó cũng xuất thân từ gia đình giàu có thế lực, có thể giúp đỡ con gái mình.

 

Ví dụ như đích nữ của đại phòng Nguyên gia, đường tỷ ruột của tiểu thư nhà ta - Nguyên Sơn Quân.

 

Vị này, chính là chính thê của lão gia, nữ chủ nhân của cả tòa nhà này.

 

Nếu chính thê không phải là Nguyên Sơn Quân, tiểu thư nhà ta chắc chắn không thể nào bị gả làm thiếp.

 

Lúc ta hỏi nàng ấy câu đó, hôn sự của nàng ấy đã gần như ngã ngũ rồi, trong lòng nàng ấy có nỗi khổ tâm không thể nói ra.

 

Cho nên nàng ấy mượn lời nói đùa, nói với ta: "Ta muốn chiêu một vị phò mã, sau đó dùng tiền bạc bịt miệng thiên hạ."

 

"Ta không muốn rời khỏi Cẩm Đường Viên này." Tiểu thư từ trước đến nay luôn vô lo vô nghĩ, thế nhưng lúc đó nàng ấy gục đầu xuống bàn, trong tay siết chặt tấm lệnh bài của Nguyên phủ, ánh mắt tràn đầy ưu phiền.

 

"Doanh Thu, ngươi nói xem, tại sao lại không cho phép nữ tử chúng ta quản lý gia đình? Tại sao ta không thể rước nam nhân vào phủ, để hắn ta quản lý phủ đệ của ta, hầu hạ cha mẹ ta chu đáo?"

 

Tiểu thư hỏi câu đó, ta một chữ cũng không đáp được.

 

Ngàn đời nay, chẳng phải nữ nhi đều rời nhà xuất giá, từ con gái của ai đó, trở thành con dâu nhà người ta.

 

Ở nhà thì theo cha, xuất giá thì theo chồng, chồng mất thì theo con.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-3.html.]

 

Từ đó sống c h ế t đều ở nhà chồng, c h ế t đi cũng được ghi vào gia phả nhà chồng.

 

Thế nhưng cũng không hẳn là vậy, giống như ta, một thiếp phòng nhỏ bé chẳng có tiếng nói, không sinh được con trai, cũng chẳng có tư cách được ghi vào gia phả nhà họ Nguyên.

 

Mộ hoang lạnh lẽo, đến cả quê hương nơi ta sinh ra, ta cũng chẳng thể trở về.

 

Giây phút ấy, ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó từ câu hỏi của tiểu thư, nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, vị tiên sinh dạy học đi ngang qua nghe được lời nói ngỗ nghịch của tiểu thư, bèn đứng ngoài cửa mắng nàng một trận.

 

Tiểu thư bị phạt sao chép những quyển sách răn dạy nữ nhi, sao chép mãi cho đến tận ngày xuất giá, cũng chẳng sao chép xong.

 

Trên đường đến quận Lạc Xuyên, trong tay tiểu thư vẫn nắm chặt quyển "Nội tắc".

 

Từ Nam chí Bắc, từ nơi rừng cây um tùm cho đến khi cỏ cây úa vàng, nàng vẫn luôn nắm chặt không rời.

 

Ta không biết, nàng nắm chặt quyển sách đó, suốt dọc đường lòng nàng đang nghĩ gì.

 

Chỉ là trước khi xuống xe ngựa, nàng đột nhiên hỏi ta: "Doanh Thu, ngươi có hận ta không?"

 

Ta ngẩn người, không nhịn được ngước mắt nhìn nàng.

 

Nha hoàn không được nhìn thẳng vào chủ nhân, đó là lần đầu tiên ta nhìn kỹ đôi mắt của tiểu thư.

 

Nguyên gia không có nữ nhi nào xấu xí, Giang Nam gió ấm nước mềm, tiểu thư nhà ta mắt phượng mày ngài, da trắng như ngọc.

 

Nàng ấy sinh ra đã xinh đẹp như vậy, nếu như cả đời sống ở Nguyên gia, ta đoán nàng ấy nhất định sẽ trường thọ.

 

Đâu đến nỗi mới xuất giá được vài năm ngắn ngủi, đã tiều tụy héo mòn.

Bình luận

2 bình luận

  • Truyện chữa lành mà k thấy lành gì hết...thấy đau lòng thôi

    Hiền Diệu 1 tuần trước · Trả lời

  • Giọng văn nhẹ nhàng nhưng thấm thật đó :( tội tiểu thư, tội Sơn Quân, tội nữ 9. Cuộc sống ngột ngạt, uất ức, ko lối thoát

    Linie 1 tuần trước · Trả lời

Loading...