Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-04 06:53:57
Lượt xem: 793

Đêm hôm đó, Nguyên Sơn Quân đến vào lúc đêm khuya thanh vắng.

 

Chắc là nghe tin xong vội vàng chạy đến, chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, chưa kịp trang điểm, tóc tai cũng chưa chải chuốt gọn gàng, trông hiền lành dễ gần hơn ngày thường rất nhiều.

 

Nàng ta vừa bước vào, liền ngồi xuống bên giường, ôm tiểu thư vào lòng.

 

Nàng ta đưa tay lau nước mắt cho tiểu thư.

 

Không giống như những người khác chỉ biết nói nữ nhân mang thai không được khóc, khóc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, lúc này Nguyên Sơn Quân dành cho cô em họ này của mình sự dịu dàng và thương xót vô hạn:

 

"Văn Cẩm, chịu uất ức rồi phải không?"

 

Chỉ một câu nói, đã khiến tiểu thư nức nở lao vào lòng nàng ta, khóc đến mức không thở nổi.

 

Nữ nhi, trước hết là phải sống vì bản thân mình, sau đó mới là người mẹ, người vợ, người con của người khác.

 

Đêm hôm đó, tiểu thư đau khổ hỏi Nguyên Sơn Quân: "Đại phu nhân... Quân tỷ tỷ, tại... tại sao lại như vậy... Tại sao hắn ta lại đối xử với muội như vậy..."

 

Rất hiếm khi ta nhìn thấy vẻ mặt bất lực đó trên gương mặt Nguyên Sơn Quân.

 

Nàng ta vào phủ sớm hơn tiểu thư mười năm, có lẽ những chuyện này, nàng ta đã sớm trải qua, và tự thuyết phục bản thân chấp nhận tất cả.

 

"Văn Cẩm, bọn họ... Bọn họ đều như nhau cả."

 

Tham lam vô độ, thay lòng đổi dạ, coi thê thiếp như quần áo, muốn mặc thế nào thì mặc, chán ghét rồi thì thay.

 

"Bởi vậy nên muội phải mạnh mẽ lên."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-11.html.]

 

Nhìn ánh mắt kiên định trở lại của Nguyên Sơn Quân, ta mới biết vị đại phu nhân này tự thuyết phục bản thân chỉ bằng một điều: nắm chặt quyền lực phú quý để đổi lấy chút thể diện.

 

Sau khi lão gia được thăng quan, nàng ta đã đề bạt không ít con em trong tộc.

 

Những người theo kiệu hoa của tiểu thư qua sông, không chỉ có nha hoàn theo hầu là ta, mà còn có mấy cậu thiếu gia bên nhà mẹ đẻ và chi thứ.

 

Bọn họ đến Giang Bắc, đương nhiên không giống như chúng ta, bị giam cầm trong khu nhà giàu sang quyền quý này, cả đời nhìn đâu cũng thấy bi thương.

 

Thông qua sự tiến cử của Nguyên Sơn Quân với lão gia, bọn họ đều được giao cho những chức vụ tốt, đắc ý vênh váo, muốn làm nên nghiệp lớn, sau này vinh quy bái tổ.

 

Cho đến khi Tôn Phù mười hai tuổi bước chân vào phủ, trong số những công tử bột năm đó, người thành đạt nhất đã leo lên chức tam phẩm, ngay cả lão gia cũng không thể nào sánh bằng.

 

Tất cả những điều này, đều là do vị tiểu thư của đại phòng Nguyên gia - người tỷ muội cùng chung dòng m.á.u với bọn họ - mang lại.

 

Bởi vậy nên Nguyên Sơn Quân càng ngày càng nắm trong tay nhiều quân cờ hơn, khiến cho cái nhà này, dần dần không còn là nơi một người nói là được nữa.

 

Thế nhưng tiểu thư không đợi được đến ngày hôm đó.

 

Để cho tiểu thư không còn bị lão gia sỉ nhục nữa, ta đã hiến kế cho tiểu thư một cách ngu xuẩn.

 

Ta lén lút tìm một ít bạc hà - ngày thường tiểu thư chỉ cần chạm vào, trên người sẽ nổi mẩn đỏ, nhưng một lúc là khỏi, không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Ta lại bỏ tiền ra mua chuộc vị lang trung đến khám bệnh, bảo ông ta nói dối là tiểu thư bị lây bệnh lúc đi chùa thắp hương, có thể lây sang cho người khác.

 

Lão gia là người sợ c h ế t nhất.

 

Bình luận

2 bình luận

  • Truyện chữa lành mà k thấy lành gì hết...thấy đau lòng thôi

    Hiền Diệu 1 tuần trước · Trả lời

  • Giọng văn nhẹ nhàng nhưng thấm thật đó :( tội tiểu thư, tội Sơn Quân, tội nữ 9. Cuộc sống ngột ngạt, uất ức, ko lối thoát

    Linie 1 tuần trước · Trả lời

Loading...