Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 14

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:26:44
Lượt xem: 211

29

 

Nàng nhìn ta.

 

Tay cầm một thùng dầu.

 

Đưa cho ta.

 

Rồi nàng tự mình xách thùng dầu, hất thẳng vào đám người vừa chạy đến.

 

Ta lập tức hiểu ra.

 

Quả nhiên vẫn là cách này hiệu quả.

 

Tiếng động của đám người kia thu hút thêm nhiều đồng bọn đến.

 

Ta và Thúy Nhi ẩn mình trong bóng tối, nhân lúc chúng không để ý, lần lượt dội dầu khắp người bọn chúng.

 

Tiếng mắng chửi và tiếng ngã xuống không ngừng vang lên.

 

Nhưng thật kỳ lạ, những người canh giữ tiểu viện này đều ngủ say như chết.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Gây ra chuyện lớn như vậy mà không có một ai đến xem xét.

 

Thật nực cười.

 

Thúy Nhi lấy ra một chiếc hỏa chiết, đưa cho ta một cái.

 

Chúng ta cùng thổi cho sáng lên.

 

Rồi ném thẳng vào đám người kia.

 

Trong chớp mắt, lửa bùng lên, cuộn tròn như rắn lửa, leo thẳng lên người chúng.

 

Những kẻ đó trong cơn lửa đỏ múa may chân tay, gào thét đến rách cổ họng.

 

Ta lấy củi khô từ góc khuất, châm vào ngọn lửa trên người chúng, biến nó thành từng bó đuốc.

 

Ta dồn hết sức, ném những bó đuốc ra khỏi viện.

 

Lúc đó trời hanh khô, lửa chạm đất liền bùng cháy.

 

Chẳng mấy chốc, toàn bộ phủ Tể tướng đều rơi vào cảnh hỗn loạn.

 

Những kẻ trước đó ẩn nấp trong bóng tối, lặng thinh không nói một lời, giờ đây cũng phải lao ra ngoài.

 

Chạy tán loạn, gào thét như ma khóc quỷ hờn.

 

Thúy Nhi thấy vậy, lập tức hiểu ra.

 

Giống như ta, nàng cũng cầm đuốc, nhắm thẳng vào các tòa lầu các mà ném.

 

Trong khoảnh khắc, bầu trời phủ Tể tướng chìm trong một màu đỏ rực.

 

Kế mẫu và phụ thân, những kẻ trước đó vẫn điềm nhiên ngồi yên, giờ đây hoang mang không biết phải làm sao.

 

Tiếng gào thét, mắng chửi của họ, dù cách xa đến đâu, vẫn nghe rõ nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-14.html.]

 

30

 

Thúy Nhi đẩy ta đến bên cổng nhỏ.

 

Nàng cố gắng xô ta đi, ép buộc ta phải rời khỏi đây.

 

Nàng dùng tay ra dấu với ta, rằng may mắn là ta không phải thật sự ngốc, nhưng dù vậy, nơi hang sói ăn thịt người này, càng tránh xa càng tốt.

 

Sợ ta không tin.

 

Thúy Nhi còn nói cho ta biết, nàng chính là con gái của v.ú nuôi năm xưa.

 

Trước khi v.ú nuôi bị công chúa Bộc Dương diệt khẩu, bà đã giấu nàng – khi đó còn rất nhỏ – trong bếp, vì vậy nàng mới thoát chết. Nhưng do bị kinh hãi quá mức, từ đó nàng mất đi tiếng nói.

 

[ "Được thấy tiểu thư sống như một người bình thường, lại tìm được lang quân như ý, phu nhân trên trời chắc cũng có thể an lòng..." ]

 

"Không."

 

Ta ngắt lời nàng.

 

Và nói với nàng rằng, ta trở lại hang sói này với một mục đích duy nhất, đó là trả thù kẻ đã hãm hại mẫu thân ta năm xưa.

 

"Thúy Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"

 

Đôi tay ra hiệu của nàng chững lại.

 

Làm sao có thể không muốn? Đây là mối thù g.i.ế.c mẹ, trước đây chỉ vì thế đơn lực bạc, không có ai giúp đỡ nên mới phải nhẫn nhịn mà thôi.

 

Bây giờ, khi ánh sáng phục thù đã lóe lên, giống như dầu làm bùng cháy ngọn lửa đêm nay.

 

Chỉ cần thổi nhẹ một cái...

 

Quả nhiên, Thúy Nhi đã gật đầu với ta.

 

Đôi mắt nàng rực đỏ dưới ánh lửa dữ dội, ánh nhìn của nàng thêm phần kiên định.

 

Nàng kiên quyết và dứt khoát ra dấu tay với ta:

 

["Ta sẽ giúp tiểu thư, dù có phải trả giá bằng mạng sống của Thúy Nhi, ta cũng không tiếc."]

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, cắt ngang tất cả.

 

Không cần phải trả giá tất cả, ít nhất là lúc này.

 

Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ hành động như vậy.

 

Nhưng bây giờ—

 

Bộc Dương không đáng.

 

Người cha ngu ngốc của ta, lại càng không đáng.

 

Thậm chí cả vị hoàng đế mà ta chưa bao giờ gặp mặt.

 

Cũng không đáng.

 

Ta kéo tay Thúy Nhi, cùng nàng nhảy xuống hồ nước giữa lúc ngọn lửa bùng lên khắp trời.

Loading...