Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thượng Công Chúa - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-03 09:53:01
Lượt xem: 46

9.

Ta ở kinh thành quấy ra một trận kinh thiên động địa, không thèm quan tâm, ta quay về Bắc Cảnh.

Vừa tới Vương phủ, ta liền chạy nhanh về phía võ đài ở sân sau.

“ Ông ngoại !”

Ta tủi thân khóc nức nở , được một lão già hơn bảy mươi tuổi nhuuwng trông vẫn rất uy vũ ôm chặt trong vòng tay.

Ông ngoại vừa thương ta, vừa mắng phụ hoàng thậm tệ. Không thèm để ý đến quân thần khác biệt.

Tần Vương Đậu Thị là một gia đình trung liệt, đã nhiều đời trấn thủ Bắc Cảnh.

Ông ngoại có năm người con trai nhưng lại chỉ có một cô con gái, ngoài trừ mẫu hậu gả vào hoàng thất, còn lại những người cậu của ta đều c.h.ế.t trên sa trường, không để lại một mụn con nào lo chuyện hương hỏa.

Phụ hoàng luôn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với ông ngoại, hơn nữa với mẫu hậu lại là thật lòng yêu  nhau, phu thế kết tóc, vì vậy mà ông luôn yêu thương ta như trân bảo, giống như một người yêu đôi mắt của mình vậy.

Ngay cả khi ta gây ra họa lớn tày trời như vậy, phụ hoàng cũng không có cách nào khác ngoài việc dọn dẹp mớ hỗn độn đó cho ta.

Ta không lo chuyện này sẽ gây bất lợi gì cho mình, ta chỉ tức giận Mộ Hành Chi tâm cơ thâm trầm.

Trà Đào Cam Sả

Ta bỏ lại hắn trên hỉ đường, sau khi suy trái nghĩ phải cũng không cảm thấy hả giận chút nào, ngược lại còn thường xuyên cảm thấy hối hận.

Giả sử lúc đó ta tàn nhẫn hơn một chút, ta sẽ đ.ấ.m hắn thêm hai quyền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuong-cong-chua/chuong-7.html.]

Như bây giờ hắn ở Kinh Thành, ta ở Bắc Cảnh, sợ rằng cả đời này cũng khó gặp lại nhau.

Xuân đi hạ đến, hạ đi thu đến.

Gió lạnh thổi rơi những chiếc lá vàng khô héo, cuốn tung khắp mặt đất.

Ta đang đứng trong thoa trường vung vẩy trường thương, sau khi hoàn thành xong một bộ thương pháp thì thấy tỳ nữ của Vương phủ đang vẫy tay với ta.

“ Có chuyện gì ?” Ta dùng khăn lau hết mồ hôi trên mặt.

“ Có khách quý tới ạ, Vương gia bảo người lập tức về phủ.” Tỳ nữ giúp ta cởi bỏ bộ nhuyễn giáp trên người.

Ta thuận miệng hỏi: “ Khách quý này từ đâu tới vậy ?”

“ Từ Kinh Thành tới ạ,” Tỳ nữ cười khúc khích nói, “ Vị đấy còn nói là phu quân của công chúa người đấy ạ.”

Ta sửng sốt: “Phu quân của ai cơ ?”

Tỳ nữ chớp chớp mắt: “ Của người ạ.”

Ta nhíu mày: “Hắn ta trông như thế nào?”

Tỳ nữ suy nghĩ một chút, đỏ mặt đáp : “ Nô tỳ cũng không biết tả thế nào, chính là.....là kiểu vè ngoài nghiêng nước nghiêng thành ấy ạ .”

Ta rút cửu hoàn khảm đao trên giá binh khí ra, quay người sải những bước lớn đi về phía Vương Phủ.

 

Loading...