Chạm để tắt
Chạm để tắt

THUỐC HẾT HẠN - 04

Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:29:48
Lượt xem: 377

04.

Nhà tôi chỉ trong vòng một ngày đã c.h.ế.t tận hai nam đinh.

Bà nội nhìn thấy x.ác bố, ngã khụy xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Mẹ tôi trút hết bực dọc lên người tôi.

Dù có người can ngăn nhưng tôi vẫn bị đánh cho người đầy thương tích.

Nhưng mà, không sao cả.

Ít nhất vẫn còn mấy kẻ chưa ch.ết.

Những kẻ từng mang tôi ra làm món hàng, vắt kiệt giá trị của tôi, đã ch.ết hai người.

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Họ hàng an ủi mẹ, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài cùng tiếng khóc.

Cho đến khi có người hỏi: “Anh Phùng ăn phải cái gì mà tắt thở?”

Tôi yếu ớt lên tiếng: “Hôm nay bố cháu chưa ăn gì, chỉ uống thuốc bà nội đưa thôi.”

Mẹ nghe thấy thì giật mình.

Không kịp lau nước mũi, đã tát tôi một cái.

“Có phải thuốc trong ngăn tủ không?”

Tôi bụm mặt, khóc lóc gật đầu.

Mẹ phản ứng lại, thuốc hết hạn tám năm mới chính là nguyên nhân hại c.h.ế.t bố tôi.

Giờ phút này bà ta đã quên mất tại sao Phùng Tuấn Kiệt lại ch.ết.

Dù Phùng Tuấn Kiệt ch.ết, thì bà ta với bố vẫn có thể đẻ thêm đứa nữa.

Nhưng bây giờ bố cũng ch.ết, bà ta liền trở thành quả phụ.

Ở nông thôn, quả phụ bị hạ giá.

Họ hàng đứng bên không hiểu, thấy mẹ đột nhiên ngừng khóc mới hỏi.

Không hỏi thì không biết, vừa hỏi thì bị dọa cho nhảy dựng.

Bà già kia đến thuốc hết hạn tám năm vẫn còn giữ, để rồi hại ch.ết thằng con bả.

Mọi người nghe xong thì liên tiếp thở dài.

“Chị Phùng, chị cũng đừng quá thương tâm. Nhà các chị đã vậy rồi, sau này người gánh vác cái nhà này chính là chị. Phải xử lý hậu sự cho tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuoc-het-han/04.html.]

“Đúng vậy, con bé kia còn nhỏ, mẹ già tuổi lại lớn, cái này nhà này còn phải trông cậy vào chị.”

“Yên tâm đi, ở Thôn Ủy Hội tôi có tí quan hệ, xin trợ cấp cho chị cũng được.”

Nghe họ hàng mỗi người một câu, vô hình trung đang gây áp lực lên bà ta.

Mẹ không chịu nổi, đuổi hết mọi người ra ngoài.

Bao gồm cả tôi.

Thế thì may quá, tôi cũng không muốn ở trong nhà.

Miễn cho lại bị ăn đòn.

Lăn lộn một đêm, trời dần sáng.

Tôi dựa vào ven tường, chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng ngắm mặt trởi lên.

Như một niềm hy vọng nào đó đang dâng trào.

Mặt trởi lên cao, bà nội mới tỉnh.

Bà đi vào phòng ngủ, nhìn bố và em trai đã ch.ết, khóc thật lâu.

Cuối cùng, không biết bà nội nghĩ gì, vỗ trán, lục lọi khắp phòng.

Mẹ chỉ ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn bà nội.

Cho đến khi bà nội lôi ra sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu lâm nghiệp từ trong chỗ sâu nhất trong ngăn kéo ra, mẹ mới hiểu bà nội muốn làm gì.

Bà nội chạm ánh mắt mẹ, không sợ hãi chút nào.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tao thấy có mà mày đã khắc đã ch.ết thằng cả với cháu trai tao ấy, đen đủi!”

“Mấy thứ này, chắc chắn sẽ không để lại cho mày, viết hết tên tao.”

“Cái loại xui xẻo như mày, chả biết sau này có muốn đi quyến rũ thằng nào không, tao tuyệt đối không thể để đồ của nhà họ Phùng rơi vào tay người ngoài.”

Mẹ tức cười, nhưng nhanh chóng nín giận.

“Đúng vậy, mẹ nói rất đúng.”

Bà ta nhìn thoáng qua mâm đồ ăn để phần cho bố trên đầu giường.

Nhẹ nhàng nói một câu: “Đồ ăn không ăn cũng lãng phí, để con đi hâm nóng rồi gọi mẹ ra ăn cơm.”

Bà nội không cảm nhận được nguy hiểm.

Còn nhổ nước miếng vào bóng lưng mẹ tôi rời đi.

“Phì, đen đủi.”

Loading...