Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thừa Tướng Đại Nhân Cực Sủng Ta - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-14 05:59:11
Lượt xem: 355

Ta lại tiếp tục cuộc sống ăn không ngồi rồi.

Vì hôn kỳ của ta và Tạ Hoài vào tháng sau, hoàng đế cho rằng ta không cần ở lại Quốc Tử Giám nữa, vẫn nên về nhà an tâm chờ xuất giá.

Ta không đến Quốc Tử Giám, Tạ Hoài cũng không cần ở đó, ngày ngày đến công thự làm việc.

Chỉ là cách ba bốn ngày, hắn lại chạy đến nhà ta một chuyến, trước là cùng cha ta chui vào phòng mẹ ta một lúc, sau lại chạy đến phòng ta chui vào giường với ta một lúc.

Cuộc sống cũng coi như nhàn nhã.

DTV

Cuối tháng, Xương Bình phủ đột nhiên bị xét nhà, là người của Tạ Hoài làm.

Nghe nói tiểu thế tử Xương Bình phủ sợ đến mức tè ra quần, quỳ trên đất liên tục nói mình sai rồi, sau này không dám nữa.

Tạ Hoài đương nhiên không phải người dễ nói chuyện, hắn phất tay, sao ra mấy trăm rương vàng từ Xương Bình phủ, bán tiểu thế tử vào tiểu quán, duy nhất phát thiện tâm là đưa mấy dân nữ bị tiểu thế tử cướp về nhà trả lại cho gia đình.

Từ sau khi Xương Bình phủ bị xét nhà, kinh thành bắt đầu người người cảm thấy bất an, Tạ Hoài không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục gây sóng gió.

Nửa tháng tiếp theo, hắn xét nhà không dưới năm sáu hộ thế gia, ngay cả nhà nhạc phụ tương lai của thái tử cũng bị tống vào đại lao.

Dưới sự thao túng này, số lượng người bán hàng rong trên phố giảm đi rất nhiều, các hộ gia đình lớn hầu như đóng cửa không ra ngoài, sợ để lộ sơ hở, bất cẩn một chút sẽ liên lụy đến cả nhà.

Chỉ có ta, như người không có chuyện gì, đi chợ Đông, chạy chợ Tây.

25

Tháng cử hành hôn lễ, cha ta liên tiếp vào cung mấy lần.

Mỗi lần đều ở lại một hai canh giờ, mới lau nước mắt trở về phủ.

Ta hỏi ông đi làm gì, ông cũng không nói, khóc lóc chạy đến trước bài vị mẹ ta, lại khóc một hai canh giờ.

Mười ngày trước khi đại hôn, Tạ Hoài bắt đầu an phận.

Hắn xin thời gian nghỉ thành hôn, an tâm ở trong phủ trang trí phòng cưới, mỗi ngày đều sai người mời ta đến xem một lần.

“Nàng có thích căn phòng này không? Có nên đổi giường thành kiểu khác không? Màu đỏ thẫm hay màu gỗ nguyên bản? Gương trang điểm sẽ làm kiểu dáng như thế nào?”

“Tú nương hôm nay vừa khéo đến phủ, để gọi bà ấy tới, may cho nàng một bộ y phục mới…”

Ta theo yêu cầu của hắn xem xong nhà, đo xong áo, mới nắm tay hắn hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thua-tuong-dai-nhan-cuc-sung-ta/chuong-11.html.]

“Cha ta dạo này tâm trạng rất không ổn, có phải vẫn lo lắng ta sẽ gả cho chàng nên buồn rầu không?”

“Nếu không thì tại sao lại ngày nào cũng chạy vào cung? Ông ấy với Hoàng thượng cũng không thân thiết lắm, tối đa chỉ đến dịp lễ Tết thì gặp một lần, gần đây thực sự là quá bất thường.”

Tạ Hoài nắm tay ta ngồi xuống bàn, rót cho ta một ly trà, trả lời không đúng câu hỏi:

“Thành hôn hôm đó giờ lành còn sớm, ta biết nàng dậy không nổi, đến lúc đó chỉ cần để nha hoàn hầu hạ, lên kiệu thì nàng cứ tiếp tục ngủ, mọi thứ có ta lo.”

Ta gật đầu, tiếp tục hỏi: “Chàng nói cha ta có phải đã đến tuổi mãn kinh không, sao ngày nào cũng khóc, khóc như vậy sau này bị mù thì phải làm sao?”

Tạ Hoài thấy có lý, gật đầu theo: “Tiệc rượu hôm đó sẽ có rất nhiều quan viên, những người này từ trước đến giờ không ưa ta, e là sẽ bắt ta uống rất nhiều rượu, đến lúc đó nàng nhất định phải cử người đến gọi ta, dù sao danh tiếng của nàng rất nổi, họ cũng không thấy lạ.”

Ta cũng gật đầu theo: “Hơn nữa, gần đây ông ấy lúc nào cũng chạy đến từ đường, trước kia thì ông ấy sợ nhìn thấy bài vị của mẹ, chỉ có ngày Tết mới vào thăm một chút, ở lại cũng không lâu, tối đa chỉ một khắc là lại khóa cửa từ đường. Nhưng những ngày này, mỗi lần ra khỏi cung đều lén vào khóc một hai giờ, chàng không thấy ông ấy có vẻ không bình thường sao?”

Tạ Hoài gọi người hầu thêm trà, “Đại hôn buổi sáng tân nương không được ăn cái gì, nàng cứ chịu đựng một chút, khi nàng trở về phòng, ta sẽ bảo người chuẩn bị một ít điểm tâm cho nàng, lúc chờ ta thì ăn một chút, không cần nhịn đói, còn nữa, sau này đừng ăn rắn, món đó không sạch sẽ.”

Tạ Hoài tự cảm thấy đã dặn dò xong, đứng dậy bảo ta: “Đưa phu nhân về cho tốt.”

Đến khi ta theo hạ nhân lên kiệu, ta mới chợt nhận ra, vừa rồi Tạ Hoài một câu cũng không đáp lại ta.

26

Rất nhanh đã đến ngày đại hôn.

Ban đầu mọi thứ rất bình thường, cho đến buổi tối thì có chuyện xảy ra.

Thật khó tưởng tượng, một ngày đẹp trời như vậy mà phòng mẹ ta lại bốc cháy.

Lửa bùng lên rất lớn, khi mọi người phát hiện ra, toàn bộ nhà đã cháy hơn phân nửa, mà nguyên nhân lửa bùng lên thực sự không rõ ràng.

Tạ Hoài với tư cách là phu quân ta, đương nhiên phải cùng cha ta chạy về xem tình hình, chỉ là đi một cái, liền mất bốn năm canh giờ.

Khi hắn quay lại, đã là nửa đêm.

Ngọn nến đã tàn, ta cũng cảm thấy hơi mơ màng buồn ngủ.

Vừa bước vào phòng, Tạ Hoài đã đè ta xuống giường, trên mặt nở nụ cười, không giống như nhà ta đang bị cháy, mà giống như vừa gặp phải chuyện vui lớn.

“Nhà có việc gì không?”

Tạ Hoài lắc đầu, bịt miệng ta: “Đêm động phòng hoa chúc, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Loading...