Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THỨ NỮ THẨM DIỆC ĐỒNG - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-05 10:53:21
Lượt xem: 2,234

Lúc quản lý gia đình, ta việc gì cũng báo cáo, siêng năng cần mẫn.

 

Cho dù trong lòng ta hận bọn họ, nhưng thời buổi này, đã gả cho người ta làm vợ, thì không còn lựa chọn nào khác.

 

Trừ phi ly hôn.

 

Thế nhưng, có thể ly hôn trở về nhà mẹ đẻ, đó là đặc quyền của những cô con gái được cưng chiều, cần phải có nhà mẹ đẻ ủng hộ.

 

Cho dù cô con gái được cưng chiều trở về, nửa đời sau cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ.

 

Thứ nữ như ta, không xứng.

 

Một khi đã nói ra, nếu nhà mẹ đẻ nói một câu “để nhà chồng xử lý”, có lẽ ta sẽ bị g.i.ế.c chết.

 

Phân tích như vậy, ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

 

Người nhà họ Tống biết ta không phải người dễ bắt nạt, nếu muốn giở trò với ta, bọn họ cũng phải trả giá.

 

Đối với bọn họ, ta là một viên đá, bọn họ là ngọc quý, không cần thiết phải lấy ngọc đập đá, tự rước phiền phức, thấy ta nhượng bộ, bọn họ cũng thu liễm lại.

 

Phủ Tử tước yên bình trở lại, duy trì sự cân bằng mong manh.

 

Ta tranh thủ thời gian rảnh đi gặp Ninh Vương, cảm ơn sự giúp đỡ của hắn ta.

 

“Hồi đó, Thẩm tiểu thư đã cứu bản vương một mạng, báo đáp nàng là điều nên làm.”

 

Mạc Dung Khang mặc một bộ trường sam màu lam bích, toát ra vẻ cao quý, lại mang phong thái thanh cao, nói chuyện với nụ cười trên môi, giọng nói ôn hòa.

 

Cứ như tất cả vẻ đẹp của nam nhân trên đời này, đều tập trung ở giữa đôi lông mày của hắn ta.

 

Ta không dám ở lại lâu, khách sáo vài câu rồi xin phép rời đi.

Anan

 

“Thẩm tiểu thư.”

 

Giọng nói của Mạc Dung Khang vang lên từ phía sau.

 

Ta quay đầu lại.

 

Hắn ta nghiêm túc hỏi ta: “Nàng sống tốt chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-nu-tham-diec-dong/chuong-14.html.]

 

Ta không hiểu sao trong lòng lại chua xót, cười nhạt: “Điện hạ, ta rất tốt.”

 

Nói xong, ta liền vội vàng rời đi.

 

Cho dù sống không tốt, thì nói chuyện thâm cung bí sử này với Ninh Vương, thì có tác dụng gì chứ?

 

Ta và hắn ta không quen biết nhau lắm.

 

Từ ngày hôm đó, Ninh Vương có việc ra khỏi kinh thành, chúng ta không còn liên lạc nữa.

 

Nghe nói, hắn ta được Hoàng thượng trọng dụng, được phái đi địa phương dẹp loạn giặc cướp.

 

Ninh Vương đắc thế, thế lực của Thái tử cũng theo đó mà lớn mạnh hơn, triều đình lại có biến động.

 

Phụ thân, người luôn đứng bên nào có lợi thấy tình hình không ổn, liền vội vàng rút lui khỏi phe phái Tam hoàng tử.

 

Dù sao thì con gái gả qua kia cũng là thứ nữ, không quan trọng, liên minh này cũng không đáng tin cậy.

 

Hành động của ông ấy, chứng tỏ đã bỏ rơi ta.

 

Tình cảnh của ta lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

 

Nhưng trong khoảng thời gian đó, mẹ chồng không rảnh mà gây phiền phức cho ta, bởi vì nhà tỷ tỷ gặp nạn, cả nhà bị giặc cướp g.i.ế.c hại.

 

Tỷ tỷ là con gái ruột duy nhất của mẹ chồng, nghe tin này, bà ta liền khóc lóc thảm thiết.

 

Là con dâu, đương nhiên ta phải ở bên cạnh chăm sóc bà ta.

 

Mẹ chồng tâm trạng kích động, bắt gặp ai cũng khóc lóc không ngừng, kể chuyện của tỷ tỷ, thân thể cũng yếu đi.

 

Mẹ chồng ngã bệnh, mọi việc trong phủ Tử tước đều do ta quản lý.

 

Người nhà họ Tống đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho ta lúc này.

 

Ta làm việc rất tận tâm, trong lòng ấp ủ hy vọng mong manh, nhìn thấy ta cố gắng như vậy, bọn họ sẽ không hà khắc ta nữa.

 

Đám tang của tỷ tỷ kết thúc, mẹ chồng dần dần khôi phục.

 

Tháng 11, Tống lão gia đột nhiên gọi ta đến chính sảnh.

Loading...