Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:17:23
Lượt xem: 160

Trong tuyết trắng mênh mông, ta nằm trên lưng của thư sinh.

Vết thương phía sau bị gió lạnh thổi như d.a.o cắt.

Ta vô thức cắn chặt môi, không phát ra âm thanh nào cả.

Lúc mới vào Xuân Phong lâu, ta bật khóc.

Ta nghĩ đến mẫu thân không chịu được gánh nặng cuộc sống, bỏ lại ta đi với người khác.

Ta hận, hận phụ thân ngày đêm lưu luyến sòng bạc, thà bán nữ nhi cũng muốn đánh bạc.

Ta thù, thù tú bà lòng dạ sắt đá, không để ý ta đau khổ cầu xin, bất lương ép ta làm kỹ nữ.

Ta sợ, sợ cuộc sống sau này giống với cô nương trong thanh lâu, trở thành hoa tàn ít bướm bị cuộn trong chiếu rơm rách nát ném ngoài bãi tha ma.

Sau đó, Tang ma ma chê ta khóc xui xẻo, nhốt ta vào kho củi ba ngày không cho một chén nước cơm.

Chỉ để cho ta một con thỏ nhảy nhót tưng bừng.

Mụ ta nói: "Muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi, còn muốn sống thì ngoan ngoãn. Xuân Phong lâu của ta không nuôi kẻ vô dụng chỉ biết khóc."

Xích sắt nặng nề khóa cửa phòng lại, trong kho củi mờ tối chỉ còn lại ta và con thỏ trắng tên Diệu Diệu kia.

Đây là con thỏ do Diêu Hoàng cô nương trong lâu nuôi.

Nàng ấy muốn thoát tịch, Tang ma ma rất không vui.

Diệu Diệu bị nuôi rất quấn người, dịu dàng ngoan ngoãn đến ngửi tay của ta.

Miệng ba múi run run, chóp mũi ướt sũng.

Ta sờ bộ lông mềm mại của nó, ôm đầu gối núp ở góc giường âm thầm rơi nước mắt.

Mặt trời lặn về phía Tây, mặt trăng mọc ở đằng Đông.

Sau khi không cơm không nước hai ngày hai đêm, ta khuất phục.

Cảm giác đói bụng không tốt đẹp gì.

Dường như trong bụng có ngọn lửa đang thiêu đốt khiến ruột gan của ta như bị nhéo.

Ta liều mạng đập cửa gỗ kho củi, hét khàn giọng rằng ta sai rồi.

Đào Hố Không Lấp team

Quy nô ở ngoài cửa cười toe toét, tiếng xúc xắc lúc lắc ting tang.

Bọn họ nghe thấy nhưng bọn họ phớt lờ.

Bóng đêm lại buông xuống, ta co quắp trên đất rồi tỉnh lại trong bóng đêm.

Quy công canh gác bị tú bà phái đến tiền sảnh làm việc.

Trong đêm, đây là lúc Xuân Phong lâu làm ăn tốt nhất.

Âm thanh sáo trúc, dây đàn và âm thanh trêu chọc mơ hồ vang lên trong hậu viện.

Ta tưởng tượng các món sơn hào hải vị ở tiền sảnh, âm thanh ọc ọc trong bụng vang lên như sấm rền.

Ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu vào trên bóng dáng tròn vo của Diệu Diệu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-4.html.]

Nó ngồi xổm ở góc tường đưa lưng về phía ta, đang ăn cỏ dại mọc trong đó.

Trong phút chốc, ta chợt hiểu ra, hiểu ý của Tang ma ma.

Ta nuốt nước bọt, miệng khẽ gọi: "Diệu Diệu, nào, mau đến chỗ tỷ tỷ."

Chạng vạng tối ngày thứ ba, xiềng xích leng keng rơi xuống đất.

Cửa bị đẩy vào phát ra tiếng cọt kẹt.

Tang ma ma nhìn bộ lông đẫm m.á.u dưới chân ta, cười thỏa mãn.

"Cuối cùng cô nương cũng tiến bộ."

Ta ngẩng đầu đi ra khỏi cửa.

Diêu Hoàng khóc nhào về phía ta, tát mạnh lên mặt ta.

Ta giơ tay tát trả.

Chuyện xảy ra trong kho củi khiến ta hiểu được một đạo lý...

Trong Xuân Phong lâu, không ai quan tâm nước mắt cả.

Muốn sống tốt thì phải liều mạng leo lên.

Ai bảo Diêu Hoàng vô dụng, không làm được hoa khôi?

Nếu chủ tử của Diệu Diệu là Ngụy Tử, có lẽ Tang ma ma sẽ cúng bái nó.

Từ đó về sau, ta như được khơi thông, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã chèn ép người đứng đầu bảng ngày trước là Ngụy Tử, trở thành hoa khôi mới ở Xuân Phong lâu.

Trong thành Kim Lăng đồn rằng, Tương Tư cô nương ở Xuân Phong lâu quyến rũ từ trong xương, nghìn người nghìn mặt.

Nhưng bọn họ nói không đúng.

Vì trong nghìn mặt, không có mặt khóc.

Xuân Phong lâu không có nước mắt.

Thành Kim Lăng cũng thế.

Cho nên ta đã có kinh nghiệm.

Càng đau khổ càng cười tươi hơn.

Vì thế, ta khẽ thổi vào lỗ tai thư sinh, nở nụ cười, yêu kiều nói: "Ân cứu mạng không thể báo đáp, hay là... Ta lấy thân báo đáp nhé?"

Thư sinh hơi lảo đảo, tai đỏ lên.

Y lắp bắp: "Cô... Cô nương đừng nói đùa, tại hạ đã có vị hôn thê rồi."

"Nàng có đẹp không?"

Thư sinh nghiêm mặt nói: "Trong lòng ta, nàng là nữ tử đẹp nhất trên đời."

Ta bĩu môi.

Ta không tin trên đời này còn có nữ nhân Tương Tư ta không sánh bằng.

Loading...