Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÔI BẤT NGÔN - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-09-24 19:46:10
Lượt xem: 475

Thôi Bất Ngôn

 

Tác giả: Hải Đài Thúy Thúy

 

Ánh trăng sáng trong lòng Thái tử đã qua đời được ba năm chợt quay trở lại.

 

Nàng ta chặn xe ngựa của ta bên đường, kiêu ngạo ra lệnh cho ta nghênh đón nàng ta hồi cung:

 

“Ngươi chỉ là nữ nhi nhà quan lục phẩm ti tiện mà cũng xứng chiếm vị trí của ta ư?”

 

Nàng ta cho rằng Thái tử sẽ giống như trước đây, vì nàng ta mà quên sống quên chết.

 

Mà nàng ta lại không hay biết trong ba năm nàng ta rời đi, ta đã tìm được hai mươi vị tiểu thiếp vì Thái tử điện hạ.

 

Ai nấy đều giống nàng ta như đúc.

 

Tất nhiên nàng ta có thể quay lại.

 

Nhưng vị trí Hoàng hậu này đã thuộc về ta rồi.

 

1.

 

Mùa xuân năm thứ năm gả vào Đông cung, Thái tử đăng cơ làm đế, ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.

 

Để tỏ lòng cảm tạ thánh ân, ta ra khỏi hoàng thành, cứu tế bá tánh khắp nơi.

 

Nhưng đột nhiên có một nữ tử bên đường ngăn cản xe ngựa của ta.

 

Khuôn mặt ung dung trong trí nhớ kia đã có chút nghèo túng, nhưng ta vẫn có thể nhận ra.

 

Nàng ta chính là Thái tử phi Trì Ấu Vi năm đó đã qua đời.

 

Cũng chính là ánh trăng sáng trong lòng Thái tử, khiến hắn nhớ mãi không quên.

 

Dân chúng vây quanh, nàng ta cầm ngọc bội bên người Thái tử, khiêu khích ra lệnh cho ta nghênh đón nàng ta hồi cung:

 

“Ta mới là thê tử duy nhất của Cẩm Hành ca ca, đám nô tài mắt mù kia, cho dù không nhận ra ta, chẳng lẽ lại không nhận ra ngọc bội truyền quốc này?”

 

Đám cung nhân thấy ngọc bội kia đều vô cùng kinh hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Mà ta ngồi trên kiệu xe, một tay vén rèm lên, đối diện với nàng ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoi-bat-ngon/chuong-01.html.]

“Nếu cô nương muốn một bước lên trời thì chỉ cần trả lại ngọc bội này cho bổn cung là được, bổn cung sẽ cho người ban tặng một phần hậu lễ. Cớ sao lại nhắc đến Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu đã qua đời?”

 

Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu chính là thụy hào mà Thái tử truy phong cho nàng ta sau khi đăng cơ.

 

Sắc mặt Trì Ấu Vi đột biến, bàn tay siết chặt ngọc bội đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch cả đi.

 

Nàng ta nhìn chằm chằm vào mặt ta, hừ lạnh một tiếng: “Là ngươi?”

 

“Ta nhớ rõ ngươi, trắc phi Thôi thị. A, từ khi nào mà triều đại của chúng ta lại nghèo túng đến mức này cơ chứ, chỉ là nữ nhi nhà quan lục phẩm ti tiện mà cũng xứng làm Hoàng hậu ư?”

 

“Năm đó nếu không phải ta trúng độc phải rời khỏi cung, hiện tại còn đến lượt ngươi sao?”

 

Khẩu khí lớn như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người xung quanh phải hoảng sợ.

 

Chắc nàng ta còn nghĩ mình là Thái tử phi nương nương kim tôn ngọc quý ở Đông cung.

 

Ta cười mà không nói, mà bàn tay của đại cung nữ Bích Bình đã đáp tới trên mặt Trì Ấu Vi, hai dấu bàn tay đỏ tươi lập tức hiện ra.

 

“To gan! Dám gọi thẳng tên húy của Hoàng hậu nương nương.”

 

Nàng ta bị tát hai cái, khóe miệng mang theo vệt m.á.u lại kéo thành nụ cười quỷ dị, từng bước một lại gần ta.

 

Người hầu tiến lên ngăn cản lại bị ta đuổi ra.

 

“Thôi Bất Ngôn, hiện tại ngươi đang ở trên cành cao, cành cao quá nên không tự hiểu rõ thân phận của mình rồi nhỉ.”

 

Ta giương mắt nhìn nàng ta, mặt mày mỉm cười: “Tỷ tỷ nói đúng, ba năm nay tỷ tỷ ngao du nơi nào để Bệ hạ chờ lâu như thế.”

 

Nhìn bộ dáng của nàng ta là đủ hiểu, ba năm sau khi nàng ta rời khỏi cung, hẳn là sống không được tốt lắm.

 

Trì Ấu Vi hơi khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi, ngoài miệng lại không phục:

 

“Ta c.h.ế.t ở thời điểm Cẩm Hành ca ca yêu ta nhất, hôm nay ta đã trở lại, ngươi cũng nên thức thời một chút, sớm ngày nghênh đón ta hồi cung.”

 

“Ngươi… không xứng chiếm vị trí của ta.”

 

Vị trí của nàng ta tốt lắm ư.

 

Ta giả bộ hiền huệ:

 

“Bệ hạ nhớ mong tỷ tỷ, đương nhiên ta không dám làm trái, chắc chắn sẽ đón tỷ tỷ hồi cung.”

Loading...