Thoát Khỏi Xiềng Xích - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:05:55
Lượt xem: 1,035

Sau khi trở về, tôi lấy mẫu đơn của mình ra.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học chuyên ngành gì nên đã nghĩ sẽ hỏi bố mẹ trước khi điền vào.

 

Bây giờ không cần nữa.

Tôi điền một nơi rất xa, rất xa nhà.

Nơi này tôi sẽ không quay lại lần nữa.

 

03.

Bố tôi không nói đùa. Ông ta thực sự không cho tôi vay khoản học phí 20.triệu trong năm đầu tiên.

Hai mươi triệu thực sự không nhiều.

Em trai tôi chi nhiều hơn số tiền này cho một chuyến đi.

Nhưng đối với một cô gái vừa mới lớn, việc kiếm được tiền thực sự là không thể.

Cuối cùng, ông tôi vì không chịu nổi nên đã đưa tiền cho tôi.

Tôi làm thêm hai tháng Hè nữa và kiếm được vài nghìn nhân dân tệ để trang trải chi phí sinh hoạt.

Bố tôi tỏ ra không vui nói rằng ông ta đang cố gắng rèn luyện tính độc lập của tôi.

 

Thật nực cười.

Nhà có hai đứa con, chỉ có mình tôi cần tự lập.

Ngày tôi rời nhà, mẹ tôi đưa cho tôi 2.triệu:

"Tốt hơn là có một số tiền để đi học."

Tôi sững người một lúc.

2.triệu chỉ là một đôi giày đối với em tôi.

Nhưng đối với tôi, đây là món tiền mà tôi chưa từng được nhận qua.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười lắc đầu nhìn bà ta khẽ nói:

"Đưa con cuốn sổ đó, con muốn xem."

Bà ta thoáng giật mình, trông có chút mất tự nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoat-khoi-xieng-xich/chuong-4.html.]

"Ngươi quá xa cách với gia đình... Lúc mới vào đại học lấy đâu ra tiền? Sau này không có trả lại cũng không sao."

 

Bố tôi vẫn cười và khen tôi: “Các con tôi đã lớn khôn và hiểu chuyện, chúng biết cha mẹ kiếm tiền không hề dễ dàng.”

 

"An An, đừng sốt ruột, đi làm hãy trả lại. Bố không cần tiền lãi của con!"

Tôi nhất quyết: “Con muốn trả lại càng sớm càng tốt”.

Trả lại họ càng sớm càng tốt và cắt đứt quan hệ với họ.

Mẹ tôi lưỡng lự một lúc rồi quay vào nhà lấy sổ kế toán ra.

Sau gần hai mươi năm, cuốn sổ đã ố vàng, mép sần sùi.

Tôi đã xem qua và khoản thanh toán cuối cùng là 2.triệu.

2.triệu bà ta vừa đưa cho tôi.

Tôi cảm thấy buồn nhưng cũng buồn cười.

Tình mẫu tử hiếm hoi mà tôi vừa tưởng là một chuyện thật xa vời.

 

Lâu lắm rồi tôi không có tiêu tiền. Hầu hết quần áo tôi mặc đều là đồ thừa của chị họ. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi sẽ không đòi quần áo mới.

Những chi phí này chủ yếu là học phí, sinh hoạt phí và viện phí của tôi.

Tổng cộng là 97tr.800.

Tôi tự nhủ trong lòng rằng tôi sẽ trả họ 200.triệu bao gồm lãi suất.

Sau đó tôi giả vờ rằng tôi không có bố mẹ và không có nhà.

Bằng cách này, tôi rời khỏi nhà với một ít quần áo cũ và một cuốn sổ.

Tôi tưởng mình có thể cắt đứt mối quan hệ một cách sạch sẽ và gọn gàng nhưng tôi vẫn đánh giá thấp bản thân mình.

Trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người trong ký túc xá đều về nhà và chỉ còn lại tôi.

Tôi đang ngồi một mình trong ký túc xá chợt cảm thấy muốn về nhà.

Cho dù họ không cần tôi, cho dù mục đích duy nhất của tôi là đi làm, những người chưa từng trải qua nỗi cô đơn đó thực sự không biết nó khủng khiếp đến thế nào.

Tôi lưỡng lự và gọi cho mẹ.

Bình luận

1 bình luận

Loading...