Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thỏ Con Bị Đọc Tâm - Chương 7: Phỏng tay

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:13:06
Lượt xem: 70

Cô Mai bắt máy với thái độ vô cùng giận dữ, nhưng sự việc chưa được xác thực nên cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh gọi em có việc gì đấy?”

Cô dùng một tay xoa nguyệt thái dương, một tay còn lại bật loa ngoài nên những người ở đây đều có thể nghe rõ từng câu từng chữ của chồng cô. Sau đó, tất cả đều hoảng hốt.

“Con trai chúng ta làm vỡ mất cái bức tranh quý giá của em rồi!” - Ông nói.

Bọn họ há hốc mồm trước sự thật này, ai cũng lén liếc nhìn Chu Kỳ Minh với vẻ không thể tin được. Cả Ngọc Mai cũng không ngoại lệ, dù biết trước sự việc thông qua đọc suy nghĩ của cậu nhưng khi nghe được lời nói này của chồng mình, cô vẫn nổi giận lôi đình.

Cô quát to: “Anh đừng có xạo! Tôi biết hết đấy!”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia có lẽ đang rất hoảng sợ, yên lặng một hồi mới dám lên tiếng, giọng còn lắp ba lắp bắp như tên trộm: “Là.. là thật! Anh tận mắt chứng kiến thằng con phá phách vô tình làm vỡ của em. Mọi điều anh nói là thật đó!”

Khuôn mặt của cô đỏ như trái cà chua, ngọn lửa sau lưng bùng cháy dữ dội, tro tàn của lửa bay lượn ra bên ngoài. Chúng rơi xuống sàn tạo tiếng lách tách bên tai, cậu cảm thấy thú vị nên đã vươn tay ra bắt thử chúng.

“!!!” 

Hà Vy và những người khác đều nhìn thấy hành động đó của cậu, họ lần lượt nhồm người tới cản cậu lại. Nhưng mọi chuyện đã muộn màng, một vài tia lửa rơi lên tay đốt da của cậu.

Kỳ Minh hoảng sợ rút tay về, ôm c.h.ặ.t t.a.y vào lòng của mình rồi cố gắng kiềm nén nước mắt vì sợ mẹ sẽ trách móc. Hà Vy bế cậu lên, run rẩy nói: “Minh mau đưa tay đây cho mẹ.” 

“Con không nhau đâu ạ.” (Con không đau đâu ạ)

Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn vờ như mình không làm sao hết để bà khỏi phải lo lắng cho mình. Chỉ có điều tình yêu thương của một người mẹ là vô bờ bến, bà không muốn làm con tổn thương vẫn phải giật tay của cậu ra rồi xem xét vết thương.

Lòng bàn tay của cậu đỏ cả một mảng, vài chỗ bị phỏng lại càng đỏ chót hơn. Nhìn thấy những vết đỏ lổm chổm này, bà cảm thấy chua xót thay cho con và tự trách bản thân nhiều lần.

“Vì sao bà lại không chú ý đến con sớm hơn chút chứ?” - Câu hỏi ấy đã nhảy ra trong đầu bà hàng vạn lần.

Kỳ Minh thấy mẹ bất động cũng bắt đầu buồn bã và hoang mang, tròng mắt ướt đẫm, giọng ỉu xìu: “Minh.. Minh bít nhai dồi ạ.” (Mình biết sai rồi ạ)

“Không sao, là lỗi của mẹ.”

Hà Vy nói xong thì lẩm bẩm gì đó, cậu không biết bà đang nói gì, chỉ biết sau khi bà dừng nói lại thì có một vệt sáng màu đỏ xuất hiện. Nó nhắm thẳng vào những chỗ bị thương của cậu, cậu nhắm chặt mắt lại chuẩn bị sẵn để bị mẹ la. 

Nhưng rồi cậu chỉ cảm nhận được lòng bàn tay của mình đang rất ấm áp, chúng xâm nhập vào bên trong cơ thể của cậu và làm lành vết thương. Rất nhanh đã lành, cậu giơ tay lên nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt sáng ngời và khoé miệng thì mở to.

【U oa, xịn quá!】

Cậu hớn hở, cười tươi với bà: “Mẹ ơi Minh nhành lại dồi nè! Cũng hết nhau luôn rồi, Minh yêu mẹ nhứt!” (Mẹ ơi Minh lành lại rồi nè! Cũng hết đau luôn rồi, Minh yêu mẹ nhất!)

Bà mỉm cười bế cậu lên để ăn mừng cùng cậu nhóc nhà mình, thậm chí còn xoay vòng vòng như chong chóng tre. Bà biết cậu nhát, nhưng lại rất khoái trò chơi này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tho-con-bi-doc-tam/chuong-7-phong-tay.html.]

Các cô bạn thân của bà ngắm nhìn một màn tình mẹ con thắm thiết nên mãi quên mất, giờ họ mới hoàn hồn lại xúm tới hỏi thăm: “Khi nãy Minh có đau lắm không?”

“Cô cho Minh kẹo nhé?”

Cậu vui vẻ và nở nụ cười với tất cả mọi người, còn vỗ tay bôm bốp: “Con đau lắm nhưng nhờ có mẹ nên Minh hết đau rồi!”

Ngọc Mai cũng chạy tới, ríu rít xin lỗi cậu. Cậu chỉ lắc đầu và đáp cô: “Ưm ưm, con hổng chao hết!” (Con không sao hết!)

“Lỗi của cô không để ý có con nhỏ ở đây, cũng tại chồng của cô.. haizz nghĩ đến lại nhức cả đầu.”

Cậu thổi phù phù lên tóc của cô, miệng còn lẩm bẩm: “Nhức ơi, nhức ơi, mau bín mứt đi!” (Nhức ơi, nhức ơi, mau biến mất đi!)

Đám người đều cười toáng lên trước hành động đáng yêu này của cậu nhóc.

Ngọc Mai cười chảy cả nước mắt, sau đó cô lại cảm ơn cậu và xách đồ rời đi. Trước khi rời đi còn không quên điều chỉnh thái độ, đang vui vẻ liền chuyển sang tức giận.

“…”

Kỳ Minh cảm thấy phụ nữ khó hiểu quá nên cũng chẳng bận tâm nữa, quay sang ôm cổ của mẹ. Đùa giỡn cả buổi sáng, Minh gần cạn kiệt hết năng lượng của mình rồi, lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị một ting ting quen thuộc phá giấc.

Nó hiện hình trước mắt cậu, là một con mèo màu cam trên cổ còn có một chiếc vòng cổ màu xanh lá xinh xắn. Cậu trông thấy liền tươi tắn lại.

【Nhà mi đang mang cái gì trông lạ thế? Trước đây tui có thấy cậu đeo đâu.】

hongduala9

Nhóm người nghe được tiếng lòng của cậu liền run lên, cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Bởi vì ở đây ngoài họ ra còn có ai đâu chứ, càng đừng nói là đeo hay mang cái gì.

Họ hoang mang, tất cả đều vào thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

【Thì ra là cậu đã được nâng cấp! Thú vị ghê! Nâng cấp rồi có chuyện gì thú vị nữa không!? Mau kể Minh nghe!】

Lúc này họ mới bình tĩnh lại, thậm chí là vui mừng và hứng khởi, cái thứ “gì đó” này đã kể chuyện cho Kỳ Minh nghe. Họ không còn hoảng nữa mà chỉ chăm chú lắng nghe xem cậu có hóng được chuyện gì mới không.

Và họ đã không thất vọng, một chuyện kinh động trời đất mà chắc cũng không lớn đến như thế, chỉ chấn động hạnh phúc gia đình của người bị nhắc tới thôi.

【U oa, chồng của cô Lan giấu quỹ đen dưới sàn nhà hả? Nó ở đâu!?】

【Ở dưới lát gạch thứ mười á? Giấu mà còn phải đếm số nữa, mệt mỏi ghê.】

“Đùng”

Một tiếng động đột ngột vang lên, Kỳ Minh ngoảnh đầu lại thì thấy cái bàn bị đánh vỡ tung.

【Cái bàn này xấu số quá, chậc chậc.】

Mọi người: “…” Gặp Minh mới xấu số đó.

Loading...