Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiếu niên thừa tướng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:50:47
Lượt xem: 113

Sở dĩ ta chưa nói với gia đình là vì bây giờ ta có thể tự xử lý được và không muốn phụ mẫy lo lắng.

Huống chi, nếu một ngày nào đó ta thực sự không thể đương đầu được, ta cũng sẽ không ngu ngốc giấu giếm, nhất định sẽ nói cho phụ mẫu biết.

Tệ hơn nữa còn có Giang Tắc Ngọc.

Dù thường xuyên tỏ ra lạnh lùng nhưng hắn sẽ không đứng im nhìn ta bị bắt nạt.

“Đừng khóc nữa.” Ta bất lực nhìn huynh trưởng vốn luôn lạnh lùng của mình đang khóc như trời tuôn mưa.

Trước đây ta chưa bao giờ thấy hắn khóc nhiều như vậy.

Mà hắn lại là nam chính Long Ngạo Thiên, sự nghiệp thành đạt, sao có thể bị như vậy?

Thấy hắn khóc nhiều đến mức sắp run lẩy bẩy, ta vội vỗ nhẹ vào lưng hắn.

“Huynh, huynh không khóc nữa.” Hắn nức nở hai lần.

“Ngoan.” Ta không nhịn được mà chạm vào đầu hắn.

8

Vốn tưởng sau vụ việc ở tiệc ngắm hoa đã kết thúc, không ngờ Giang Tắc Ngọc lại càng bám lấy ta hơn.

Hắn dường như sợ sự việc này sẽ để lại bóng ma cho ta nên bắt đầu nhìn chằm chằm vào ta liên tục, gần như không thể tách rời khỏi ta.

Sau khi bị hắn bám lấy mấy ngày, ta thấy phiền lắm rồi.

Quá nhiều, thực sự quá nhiều, ngay cả khi ta đi vệ sinh hắn ấy cũng phải ở bên ngoài canh chừng!

Giang Tắc Ngọc c.h.ế.t tiệt, ta chửi thầm trong lòng.

Nửa đêm, ta trèo lên mái nhà ngắm trăng.

Ta không thể tin rằng hắn vẫn có thể tìm thấy ta ngay cả khi ta đã trốn trên mái nhà.

Nhưng thật tiếc, con người đôi khi lại xui xẻo như vậy đấy.

"Kiểu Kiểu, sao muội lại chạy lên mái nhà vậy?”

"Xuống nhanh đi, nguy hiểm lắm."

Giang Tắc Ngọc đang đứng ở phía dưới, nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.

“Muội không muốn, muội không muốn, muội không muốn.” Ta lắc đầu từ chối.

Nếu ta đi xuống, hắn nhất định sẽ kéo ta vào phòng kể chuyện để dỗ ta ngủ như hôm qua.

Ngay cả khi hắn kể chuyện, hắn cũng kể những câu chuyện mang tính giáo dục cho trẻ nhỏ.

Điều này luôn khiến ta có cảm giác như mình như trẻ bị thiểu năng trí tuệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thua-tuong/chuong-7.html.]

Ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghe chuyện này!

Thấy ta lắc đầu từ chối, Giang Tắc Ngọc khẽ thở dài, bất lực nhìn ta.

Đúng lúc ta đương đắc ý tưởng hắn sẽ quay người bỏ đi thì hắn đột nhiên nhón chân bay lên mái nhà, ngồi cạnh ta.

Ta câm nín luôn.

Ta đã quên mất rằng anh chàng này biết Khinh Công.

Khi ta nghĩ đến việc mình vừa khó khăn leo lên mái nhà thì hắn chỉ việc nhón chân lên.

Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.

Quả nhiên, cùng là người với nhau nhưng lại có sự chênh lệch vô cùng lớn.

Im lặng hồi lâu, ta bắt đầu trò chuyện thoải mái với Giang Tắc Ngọc: “Tại sao huynh lại cho rằng huynh là mẫu thân của muội?”

Ta hỏi một câu hỏi mà ta đã tò mò bấy lâu nay.

Nghe vậy, Giang Tắc Ngọc sửng sốt, hắn rũ mắt xuống một lúc mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì khi nhìn thấy muội, huynh sẽ thấy vui mừng, cũng không nhịn được mà lo lắng cho muội.”

"Huynh sợ muội sẽ bị bọn xấu bên ngoài lừa gạt.”

Thiết Mộc Lan

"Không phải có câu nói đáng thương tất cả các bậc phụ mẫu trên thế giới sao? Huynh nghĩ điều này rất phù hợp với hoàn cảnh của huynh."

Vừa dứt lời, khóe miệng ta giật giật.

Ta tự nhận mình là người rất ngoan, nhưng sao hắn lại lo lắng ta sẽ bị kẻ xấu lừa gạt?

"Vậy tại sao huunh lại nghĩ huynh là mẫu thân của muội mà không phải là phụ thân?" Ta cố nhẫn nhịn và nói tiếp.

Giang Tắc Ngọc vặn lại: "Đàn ông không cẩn thận như vậy, chỉ có mẫu thân mới có thể lo lắng nhiều như vậy."

Nhìn thấy bộ dáng tự tin của Giang Tắc Ngọc, ánh mắt ta dần trở nên phức tạp.

Điều này không hẳn là đúng, dù sao thì hắn cũng là đàn ông, nhưng hắn lại rất tinh tế, ta thầm nghĩ.

Chắc chắn là não của hắn bị đập hỏng rồi, đến giới tính cũng không nhận thức nổi.

Nghĩ một hồi, ta nhẹ nhàng thuyết phục: “Có lẽ đây chỉ là sự lo lắng của huynh đối với muội mà thôi?”

"Huynh chưa bao giờ nghĩ huynh là huynh trưởng của muội sao?"

Giang Tắc Ngọc khẽ cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: “Sao huynh trưởng lại có thể để ý đến muội muội của mình nhiều như vậy?”

"Đây là quan tâm quá nhiều rồi."

Khi ta nghe điều này, ta thoáng ngơ ngẩn và một ý tưởng khó tin chợt đến với ta.

Không phải là hắn thích ta đấy chứ?

Loading...