Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiếu niên thừa tướng - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:49:52
Lượt xem: 101

Sau khi mở cửa, hắn bước tới chỗ ta, nắm lấy tay ta và ấn ta ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Có chuyện gì thế?" Ta bối rối hỏi.

“Huynh giúp bảo bối thay quần áo.” Giang Tắc Ngọc mỉm cười rũ mắt xuống, vẻ dịu dàng trong mắt gần như ngập tràn.

Nhìn ánh mắt của hắn, ta không kiềm nổi lòng mà đỏ mặt.

Chết tiệt, sao hắn lại đẹp trai đến vậy?

Nhìn thấy hắn cầm Ốc Tử Đại lên định vẽ lông mày cho ta, ta vội vàng nắm lấy cổ tay hắn.

“Huynh có chắc là làm được không đấy?” Ta nghi ngờ nhìn hắn.

Theo như ta biết, hắn chưa bao giờ học mấy thứ này.

Suy cho cùng, với tư cách là một thừa tướng, làm sao mà có thể học cách sử dụng mấy đồ vật dành cho phụ nữ?

Giang Tắc Ngọc mím môi, bất đắc dĩ nhìn ta: “Muội có tin huynh không?”

“Ba ngày trước khi huynh nhận được lời mời tham dự tiệc ngắm hoa. Trong ba ngày này, huynh đã học được rất nhiều điều từ bà ngoại.”

"Huynh bảo đảm bảo bối đi dự tiệc trông sẽ vô cùng xinh đẹp."

Nghe giọng điệu tự tin của hắn, ta lặng lẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ hắn thực sự làm được, nói không chừng.

Một giờ sau, ta choáng váng nhìn cô gái xinh đẹp trong gương.

Đôi mày đen rậm, ánh mắt long lanh, đẹp như đào, mận.

Ta không kiềm chế được mà chạm vào má mình với vẻ mặt ngạc nhiên.

Hắn quá khiêm tốn. Đây không chỉ là một từ đơn giản "có tay nghề". Đây phải gọi là quá chuyên nghiệp.

"Giang Tắc Ngọc, huynh thật lợi hại." Ta hưng phấn ôm lấy eo hắn.

“Không phải là huynh tuyệt vời, mà là bảo bối xinh đẹp.” Hắn mỉm cười và vỗ nhẹ vào trán ta.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

6

Trước khi ra khỏi nhà, ta nắm lấy tay Giang Tắc Ngọc, ngập ngừng nói: “Đừng gọi muội là bảo bối, gọi muội là Kiểu Kiểu đi.”

Giang Tắc Ngọc sửng sốt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: “Sao không thể gọi là bảo bối?”

"Muội thích xưng hô kia hơn."

Nhìn thấy trong mắt hắn hơi có vẻ bất bình, ta vội vàng giải thích: “Trong phủ gọi gì không quan trọng, nhưng ở ngoài thì không nên gọi như vậy.”

"Muội sẽ rất xấu hổ."

Thiết Mộc Lan

Ta mím môi, khuôn mặt đỏ bừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thua-tuong/chuong-5.html.]

Ở nhà thì không sao, xung quanh toàn là người quen, nhưng khi bị gọi là “bảo bối” trước mặt rất nhiều người lạ ở bên ngoài, ta sẽ thực sự cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Ta thầm suy nghĩ xem mọi người trong yến tiệc sẽ phản ứng thế nào với xưng hô đó.

Suy cho cùng, một cặp đôi dù thân thiết đến đâu cũng sẽ không bao giờ gọi nhau như vậy.

Hơn nữa, bọn ta lại là huynh muội.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của ta, Giang Tắc Ngọc bất mãn rồi đành thở dài: “Được rồi, vậy ra ngoài huynh sẽ gọi muội là Kiểu Kiểu nhé.”

Thấy hắn đồng ý, ta mới nhẹ nhõm thở phào.

7

Xe ngựa chậm rãi chạy đi, cuối cùng đã tới phủ của đại công chúa.

Vừa bước vào cửa, Giang Tắc Ngọc nhịn không được mà dặn dò ta: “Huynh đi gặp bằng hữu của mình trước, lát nữa huynh sẽ đi tìm muội.”

"Nếu có ai bắt nạt muội, hãy nói với huynh biết."

Hắn cứ nói mãi, càng nói vẻ mặt càng lo lắng.

Dặn dò xong, hắn lại nói tiếp: “Hay là chúng ta trở về đi, nếu không muội bị người khác ức h.i.ế.p thì sao?”

Thấy hắn dừng bước toan quay người rời đi, ta vội vàng nắm lấy tay anh nói: “Đừng lo, sẽ không có ai bắt nạt muội đâu.”

"Nếu có người thực sự bắt nạt muội, cứ cáo trạng với huynh."

Đùa à, đã vào đến nơi rồi mà quay người rời đi thì ngày hôm sau tin đồn Giang Tắc Ngọc và đại công chúa không hợp nhau sẽ bay khắp kinh thành.

Bình thường hắn trông khá bình tĩnh, làm sao vào lúc này hắn lại bốc đồng như vậy.

Giang Tắc Ngọc đứng đó do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Huynh sẽ sớm quay lại tìm muội.”

"Ngoan ngoãn chờ huynh."

“Vâng, vâng.” Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn Giang Tắc Ngọc đi xa, ta đứng đó một lúc rồi tìm một góc ngồi xuống.

Tất nhiên, không ai trong bữa tiệc chủ động giao lưu với ta.

Suy cho cùng, các tiểu thư quý tộc ở kinh thành không thích thân phận con gái nuôi của ta và không sẵn lòng chủ động kết bạn với ta.

Tuy nhiên, ta hoàn toàn không quan tâm đến kiểu cạch mặt này và thậm chí ta còn rất vui khi được ở một mình.

Ta không phải đối mặt với những lời nói gay gắt, cũng không phải lúc nào cũng phải giữ tư thế quy củ, điều này khiến ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Ta chỉ ước họ sẽ phớt lờ ta.

Sau khi ngồi vào bàn một lúc, ta cảm thấy khá chán.

Thế là ta đứng dậy và định tìm một nơi yên tĩnh để chờ.

Ta đến một bờ hồ yên tĩnh, đứng bên hồ, ngơ ngác nhìn mặt nước.

Loading...