Chạm để tắt
Chạm để tắt

THIÊN KIM THẬT GIẢ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-21 13:42:16
Lượt xem: 1,662

7.

Nếu vì người nhà tôi mà phải g.i.ế.c người phóng hỏa, tôi cũng sẽ không từ chối.

Sau cái ngày phát tiết đó, tôi cảm giác không khí trong nhà thay đổi rõ ràng.

Hạ Thính Hải đã gần nửa tháng chưa về nhà, tôi nhận được quà bố tặng tôi - là một chiếc máy tính bảng.

Nhất định là nó được dành riêng cho tôi, đúng lúc tôi có thể tập vẽ truyện tranh một chút.

Gần đây Hạ Thính Phong rất kỳ lạ, cũng không đấu võ mồm với tôi nữa mà lúc nào cũng trong dáng vẻ lo lắng.

Còn ở trong phòng không biết đang làm cái gì.

Thần thần bí bí.

Có một buổi tối nọ anh ta ở trong phòng không đóng cửa nên tôi tò mò đẩy cửa ra dòm vào thì thấy anh ta đang nằm trên giường chăm chú xem chương trình tìm kiếm tài năng.

Chắc quá tập trung xem nên anh ta không phát hiện tôi đang đứng sau lưng.

“Anh chàng số 23 này đẹp trai thật đó.”

“Không, anh đẹp trai hơn!”

“Xùy.”

Nghe được câu trả lời vô thức của anh ta, tôi không khỏi bật cười.

“Anh cũng có thể tham gia mà, ngoại hình của anh chắc chắn không thành vấn đề, anh đẹp trai hơn mấy người họ nhiều.”

Đôi mắt Hạ Thính Phong sáng lên, quay sang nhìn tôi: “Có thật không?”

Nhưng anh ta chợt nghĩ đến điều gì đó, lại cúi đầu xuống.

“Thôi, bố mẹ sẽ không đồng ý đâu, bây giờ anh đang học lớp mười hai, năm nay còn không thi đỗ đại học thì họ sẽ đánh c.h.ế.t anh.”

Nhìn anh ta như cún con ủ rũ, tôi không nhịn được mà xoa đầu anh ta.

“Em tin anh sẽ trở thành siêu siêu cấp đại minh tinh.”

Nếu anh không trở thành đại minh tinh thì tôi lập tức sẽ ăn cứt!

Hạ Thính đứng thẳng dậy, đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi có thể cảm nhận được nội tâm của anh ta đã xảy ra biến động.

Vì tôi là học sinh ngoại trú nên cuối tuần sẽ đều ở nhà nghỉ ngơi, còn Hạ Thính Phong là học sinh lớp mười hai nên hầu như nửa tháng anh ta sẽ nghỉ ngơi một ngày.

Nhưng kỳ lạ là, hôm nay là thứ bảy mà Hạ Thính Phong lại ở nhà.

Anh ta hào hứng kể với tôi có một người tìm kiếm tài năng tìm đến anh ta, nói là muốn bồi dưỡng anh ta thành đại minh tinh.

Hơn nữa, đó còn là công ty giải trí hàng đầu trong nước hiện nay, công ty giải trí Quần Tinh. Hầu hết các ngôi sao hàng đầu trong nước đều là nghệ sĩ của Quần Tinh.

Kể từ sau khi xảy ra sự việc xe rác ở biệt thự và bắt nạt trong trường, mối quan hệ giữa tôi và Hạ Thính Phong đã được cải thiện rất nhiều.

Tuổi tác chênh lệch giữa chúng tôi không lớn lắm, anh ta cũng chỉ là một cậu bé khó tính cứng đầu.

Địa vị của Hạ Minh Châu trong lòng anh ta bắt đầu d.a.o động.

Sau video lần trước, một người tìm kiếm tài năng tên là Vương Lỵ đã liên lạc với tôi.

Nói là gương mặt này của tôi giống vai chính diện.

Thích hợp lăn lộn trong giới giải trí.

Tôi đưa ảnh của Hạ Thính Phong ra trước mặt, quả nhiên mắt cô nàng sáng lên.

 Cuối cùng cả hai đều chung suy nghĩ, tôi nhờ cô nàng nhất định phải nâng đỡ Hạ Thính Phong!

Lý do tôi yên tâm như vậy là vì kiếp trước đã xem qua tin tức, Vương Lỵ sẽ trở thành người quản lý hàng đầu.

Mà Hạ Thính Phong chính là con bài át chủ trong tay cô nàng.

Không biết Hạ Thính Phong đã làm cách nào để thuyết phục bố mẹ, để hai vị phụ huynh này vốn có thái độ nghi ngờ đã cho anh ta đến công ty tham gia kỳ thi đánh giá thực tập sinh.

Nên từ hai người đi học lại còn một mình tôi.

8.

Cuộc sống đúng là không bao giờ thiếu đi sự cẩu huyết và phiền phức, nhất là cuộc sống của tôi.

Tôi biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi đã học ở Thanh Đằng được hơn hai tháng, kỳ thi giữa kì đang đến gần.

Không khí học tập ở lớp số một không kém gì lớp mười hai, Thanh Đằng lại là ngọa hổ tàng long(1).

(1) 卧虎藏龙 [wò hǔ cáng lóng]: mang nghĩa bóng là tiềm tàng, ẩn giấu nhiều nhân tài.

Trong kỳ thi tháng trước, nếu không phải nhờ đạt được tối đa điểm môn tiếng Anh thì chắc chắn tôi không giữ được vị trí hạng nhất, nhìn qua hạng nhì chỉ kém tôi có hai điểm, từ đáy lòng tôi cảm nhận được sự áp lực.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Nhưng chắc chắn tôi sẽ kéo giãn sự chênh lệch điểm số này vào kì thi sắp tới.

Thịnh Minh luôn đi đầu trong nền giáo dục tinh anh, ngoài học tập, những thứ khác học sinh đều phải đứng đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-that-gia-rine/chuong-4.html.]

Vì vậy hồi trước mỗi ngày tôi không chỉ phải học kiến thức trong sách vở mà còn phải hao tổn rất nhiều tinh lực để học những thứ khác.

Còn bây giờ tôi chỉ cần dồn toàn bộ tinh lực vào việc học, tôi tin rằng tôi có thể nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Đến tôi lúc về đến nhà, tôi bất ngờ khi thấy Hạ Thính Hải ở nhà.

Sau khi hắn thấy tôi, hắn khó xử sờ sờ mũi, muốn hỏi thăm tôi nhưng tôi lạnh lùng trở về phòng.

Sau sự việc lần trước, chúng tôi đã không nói với nhau một lời nào.

Buổi tối mẹ đến phòng tôi nói chuyện thì tôi mới biết mục đích Hạ Thính Hải trở về.

Hạ Minh Châu muốn chuyển lại về trường trung học Thanh Đằng, nghe nói là do không nỡ rời xa bố mẹ nuôi, mỗi ngày bố mẹ ruột thấy cô ta không thiết gì ăn uống nên đã bàn bạc cho Hạ Minh Châu học ở trường trung học Thanh Đằng, Hạ Thính Hải mong tôi có thể đối xử tốt với Hạ Minh Châu, dù sao cả hai đều là em gái hắn.

Hạ gia quá ngốc nghếch đi, chỉ có tôi biết chắc chắn Hạ Minh Châu bị xa lánh ở Thinh Minh nên mới bất đắc dĩ chuyển lại về đây.

Mẹ lo lắng nhìn tôi.

“Mẹ, chỉ cần cô ta không làm phiền con thì con cũng sẽ không động chạm đến cô ta.”

Nhưng điều kiện trước tiên là cô ta không làm phiền tôi đã.

Sự việc Hạ Minh Châu đến trường học đã gây chấn động, xe sang đưa đón, liếc qua cũng biết đó là thiên kim tiểu thư.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến lớp tôi.

Nghe nói lúc ông Hạ đưa cô ta đến nhập học, ông ta muốn cô ta học ở lớp số một nhưng bị cô Tiểu Dương từ chối.

Cô ấy nói rõ lực học của Hạ Minh Châu không thể theo kịp lớp chọn.

Cuối cùng Hạ Minh Châu ấm ức vào lớp phổ thông.

Mặc dù học cùng trường nhưng không cùng lớp nên chúng tôi rất ít khi chạm mặt.

Thỉnh thoảng lúc tôi đến phòng làm việc của giáo viên hỏi bài thì thấy cô ta đến nộp bài tập.

Lần nào cũng sẽ trừng tôi một cái làm tôi không hiểu gì cả.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, học kì một lớp mười một đã kết thúc, lúc tôi thi xong trở về nhà thì thấy Hạ Minh Châu cũng ở đây.

Cô ta vội đến để chúc mừng sinh nhật Hạ Thính Phong.

Hạ Thính Phong đúng là sinh ra để làm công việc này, những thực tập sinh khác mất mấy năm, thậm chí cả thập kỷ vẫn chỉ là thực tập sinh.

Còn anh ta đi có nửa năm đã được một đạo diễn phim truyền hình trực tuyến nổi tiếng nhìn trúng và chọn anh ta diễn vai nam phụ thứ hai.

Sự nghiệp diễn viên của anh ta dần dần đi vào quỹ đạo.

Mẹ làm một bàn thức ăn ngon, Hạ Thính Hải cũng từ trường học chạy về.

Hạ Minh Châu vẻ mặt đầy vui vẻ rúc vào người mẹ, nhỏ giọng vừa nói chuyện vừa khiêu khích tuyên bố chủ quyền liên tục.

Bố mẹ rất sợ tôi ghen tị nên cứ được một lúc lại hỏi tôi có muốn ăn trái cây không, rồi bảo tôi đi nghỉ ngơi trước, chờ anh hai về nhà thì hẵng ra.

Hạ Minh Châu tức đến xanh mặt.

Lúc Hạ Thính Phong về nhà đã là hơn bảy giờ, điều khiến tôi không ngờ là Vương Lỵ cũng đi theo.

Lúc mở cửa cô nàng cười hì hì chào hỏi, nói mình ăn cơm ké.

Hạ Thính Phong bước vào nhà trước, anh ta mặc áo khoác màu nâu nhạt, đeo khăn quàng cổ, còn trùm kín mít mặt mũi, nhất thời cũng không nhận ra anh ta.

Anh ta vừa vào nhà thì có một cơ thể nhỏ nhắn nhào vào n.g.ự.c anh ta.

Tôi đứng gần đấy, thấy được cả người anh ta bỗng nhiên cứng đờ lại.

“Anh hai, em nhớ anh lắm đó.”

Hạ Thính Phong vỗ nhẹ vào đầu cô ta, không nói gì, quay sang chào hỏi mọi người theo thứ tự.

Lúc tôi bê đĩa bánh ngọt từ phòng bếp ra thì cả nhà đã ngồi vào bàn ăn.

Bố mẹ luôn lo lắng cho Hạ Thính Phong, vừa ngồi xuống đã hỏi chuyện Vương Lỵ.

Khi Vương Lỵ nói anh ta đã cố gắng thế nào, tài năng nổi bật ra sao…

Hạ Thính Phong bắt đầu ngượng ngùng.

“May mà Minh Châu đã giới thiệu con với chị Lỵ, nếu không con cũng không thể có ngày hôm nay.”

Nghe được lời nói của Hạ Thính Phong, vẻ mặt tôi tràn đầy sự nghi ngờ còn Hạ Minh Châu thì cảm động, Vương Lỵ cũng không hiểu gì.

“Đều do anh hai cố gắng, Minh Châu chỉ giúp anh giảm bớt gánh nặng một chút thôi.”

“Ủa, không đúng, Thính Phong, là em gái cậu giới thiệu cậu cho chị mà? Em gái cậu không phải là Hạ Hạ sao?”

Cả nhà rơi vào trầm mặc, chợt hiểu ra gì đó.

Hạ Thính Phong cứ tưởng Hạ Minh Châu dùng thế lực Hạ gia giúp anh ta, Vương Lỵ cũng nói là em gái anh ta.

Nên đương nhiên anh ta cho rằng Hạ Minh Châu đã làm tất cả vì anh ta.

Trong lòng tôi trở nên nguội lạnh.

Loading...