THIÊN KIM GIẢ VÀ CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 06:38:25
Lượt xem: 216

Chương 9

Sau khi đổi tên, tôi thường trốn vào phòng sách đọc đi đọc lại truyện Cô bé Lọ Lem, tưởng tượng rằng tôi cũng có một cây hạt dẻ và một đàn chim.

Nếu tôi cũng có, tôi sẽ không đi gặp hoàng tử, không tham dự dạ hội.

Tôi chỉ muốn mẹ yêu tôi một lần nữa.

Chỉ một lần thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy và cũng viết như vậy.

Trong khoảng trống của trang truyện Cô bé Lọ Lem, tôi đã viết đầy những lời cầu nguyện của mình: Tôi không cần gì cả, chỉ muốn mẹ yêu tôi một lần nữa.

Mẹ yêu tôi một lần nữa.

Mẹ yêu tôi một lần nữa.

Mẹ yêu tôi một lần nữa.

Xin hãy yêu con.

Sau đó, tôi càng ngày càng mất tinh thần, không còn mong muốn gì với thế giới nữa, nên không viết, cũng không đọc nữa.

Chỉ khi chuyển ra khỏi nhà họ Trần, tôi đã viết câu cuối cùng: Tôi có hai người mẹ, một mẹ nuôi, một mẹ ruột. Nhưng không ai yêu tôi.

Họ đều yêu Trần Tư Đồng.

Mẹ tôi yêu Trần Tư Đồng, mẹ ruột của nhà họ Trịnh cũng yêu Trần Tư Đồng.

Nhìn tôi, bà ấy luôn đỏ mắt, nhớ Trần Tư Đồng.

Bà ấy hỏi tôi nhiều nhất là Trần Tư Đồng sống thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-gia-va-cau-chuyen-co-tich/chuong-9.html.]

Tôi thực sự chưa bao giờ ghen tị với Trần Tư Đồng như người ta nghĩ.

Trừ khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc đó tôi cực kỳ ghen tị với cô ấy.

Tại sao mẹ nuôi của cô ấy có thể nhớ từng chi tiết nhỏ trong hơn hai mươi năm, còn mẹ tôi, lại quên tôi nhanh như vậy.

Tôi có hai người mẹ, không ai yêu tôi.

Tôi thật là một kẻ xui xẻo không được ai yêu thương.

Bây giờ kẻ xui xẻo này nằm trên giường bệnh, yên lặng chờ đợi rời khỏi nhân gian.

Nhưng tại sao mẹ tôi lại khóc.

Tại sao bà vừa đọc vừa khóc không thành tiếng.

Tại sao đột nhiên bà ôm tôi, liên tục nói bên tai tôi, Tư Tư, mẹ yêu con.

Tư Tư, mẹ yêu con.

Tư Tư, mẹ yêu con.

Nhưng còn tác dụng không? Tôi tự cảm thấy, sự sống của tôi đang dần trôi đi.

Và ngày càng nhanh hơn.

Mẹ ơi, có lẽ sức mạnh của tình yêu không kỳ diệu như chúng ta nghĩ.

Có lẽ tình yêu đến muộn, là vô dụng.

Có lẽ cái ch///ết mới là định mệnh của con, không phải tình yêu.

 

Bình luận

6 bình luận

Loading...