Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIÊN KIM GIẢ BỎ TRỐN RỒI - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-01 21:03:13
Lượt xem: 204

13. 

Đẩy cửa bước vào, cả ba người trong phòng bệnh đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Cô gái đang đút canh cho mẹ Quý lập tức đứng dậy, nước canh văng lên người nhưng cô gái chẳng màng đến.

Ba Kỷ ngồi bên cạnh buông tờ báo xuống, mặt mày u ám.

"Vẫn còn biết đường về à?"

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Biết mình chỉ là một thiên kim giả có kết cục thê thảm, tôi nhiều lần an ủi bản thân rằng phải thoải mái đối diện với mọi thứ.

Nhưng không thể phủ nhận, nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng tôi bỗng tan thành mây khói khi nghe ba Quý mắng.

"Ông làm gì vậy? Dọa con bé rồi đấy!"

Mẹ Quý vội vàng quở trách ông.

"Hừ, suốt ngày lang thang bên ngoài, có còn muốn cái nhà này nữa không?"

Nhìn họ cãi nhau, tôi không thể kìm chế được nữa, vừa khóc vừa đưa tay áo lên lau nước mắt.

"Ba, mẹ..."

Tôi lại nhìn sang cô gái đang đứng bẽn lẽn bên cạnh.

"Chị..."

Tôi lao tới ôm chặt lấy chị ấy.

Cô gái cứng người, một lúc sau mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào người tôi.

"Đừng khóc nữa..."

"Được rồi được rồi, khóc nữa thì mẹ các con không chịu nổi đâu.”

“Khó khăn lắm mới về, khóc sưng cả mắt rồi kìa."

Tôi bước ra khỏi vòng tay dịu dàng của Quý Tâm Nhu, đứng trước ba người và cúi người  thật sâu.

"Ba, mẹ, chị, là Ương Ương không hiểu chuyện, làm cả nhà lo lắng."

Quý Tâm Nhu kéo tôi ngồi xuống cạnh giường.

Tôi nhìn cô gái dịu dàng và thân thiện ấy.

"Chị, em xin lỗi."

Chị mỉm cười, đôi mắt cong cong.

"Ương Ương, chị phải cảm ơn em chứ, em đã mang đến cho ba mẹ rất nhiều niềm vui."

Mẹ Quý nắm tay hai chúng tôi, ngăn chúng tôi nói tiếp.

"Ngốc quá, đều là người một nhà cả, ba mẹ chỉ mong sau này hai đứa sống thật tốt."

14.

Tôi cứ nghĩ mình không thể làm chị em với Quý Tâm Nhu, thì là bạn bè cũng được.

Lại chẳng ngờ, hai bọn tôi trời sinh ra là để làm chị em.

Tôi thì hoạt bát sáng sủa, còn chị ấy thì dịu dàng e thẹn.

Mẹ nhìn chúng tôi ngày nào cũng đấu khẩu vui đùa, cùng ăn, thậm chí cùng ngủ, tinh thần tốt hẳn lên, chẳng mấy chốc đã được xuất viện.

Sau khi về nhà họ Quý, ba đã đăng ký một khóa trình đại học cho Quý Tâm Nhu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-gia-bo-tron-roi/chuong-5.html.]

Những lúc rảnh, chị ấy luôn ngoan ngoãn ngồi trước bàn học, cắn bút suy tư.

Nhìn vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc của chị ấy, tôi nghĩ, nếu không vì sự cố lúc nhỏ, có lẽ cuộc đời chị sẽ rực rỡ hơn nhiều.

Một người kiêu ngạo như Thẩm Thời Dư, hẳn cũng sẽ thích một cô gái như thế.

Trong truyện, họ đã yêu nhau sâu đậm và kết hôn...

Tôi chọc vào bên má mềm mại của Quý Tâm Nhu.

"Chị, chị có biết Thẩm Thời Dư không?"

Chị ấy ngước lên, đôi mắt đen láy đầy bối rối.

"Anh ta là ai?"

"Nói mới nhớ, Ương Ương, con biết Thẩm Thời Dư từ khi nào?"

Mẹ tôi mang hoa quả tới.

"Lúc trước video call mẹ nghe con hỏi, mẹ đã thấy lạ, cậu ta về nhà họ Thẩm sau khi con ra nước ngoài mà, phải không?"

"Con thấy trên báo thôi."

Tôi nhón lấy một quả nho nhét vào miệng.

"Báo nào? Chuyện này nhà họ Thẩm giữ kín lắm, ngoài người trong giới ra thì không công bố ra ngoài mà?"

"Mẹ ơi, nho gì mà chua thế này! Con đi uống nước đây!"

Mẹ tôi bốc một quả ăn thử, đầy thắc mắc.

"Ngọt lắm mà."

Sau đó bà quay sang nhìn Quý Tâm Nhu.

Quý Tâm Nhu giơ hai tay lên.

"Mẹ, tay con bẩn, chưa có ăn."

15.

Ngày đó gặp Thẩm Thời Dư ở sân bay, tôi chỉ nghĩ đó là một sự tình cờ.

Còn những lời anh nói, có lẽ chỉ vì anh không cam lòng mà thôi.

Về nước mấy ngày, anh không tìm tôi, tôi cũng không chọc tới anh.

Dù sao thân phận anh bây giờ cũng là siêu vip.

Sinh nhật của tôi đã đến.

Nói chính xác thì là sinh nhật của Quý Tâm Nhu.

Mẹ tôi kể lúc sinh xong, bố ra ngoài làm thủ tục, mẹ ôm đứa bé ngủ, có lẽ khoảng thời gian không ai để ý đó, hai đứa bé đã bị tráo đổi.

Chuyện xảy ra đã lâu, không thể truy cứu được nữa, nom dáng vẻ của tôi, có lẽ cũng cùng ngày sinh với chị gái.

Ba mẹ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cả hai chúng tôi.

Đối mặt với những thứ mà tôi đã quen thuộc, Quý Tâm Nhu lại tỏ ra lo lắng.

"Thật ra, cả nhà mình cùng nhau ăn cơm là được rồi."

Tôi nắm lấy tay chị ấy.

"Chị, chị xứng đáng có được những thứ tốt nhất."

Chị ngượng ngùng mím môi.

 

Loading...