Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thích Em - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-17 22:50:02
Lượt xem: 1,629

“Tuy nhiên, ông ấy đã có vợ con, cho nên con chỉ có thể l.à.m t.ì.n.h nhân của ông ấy.”

 

“Con thực sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.”

 

Ở đây có một rổ Pandas

“Chỉ có điều nếu hai người chúng con cứ dính với nhau như vậy thì mối quan hệ này sẽ không che giấu được.”

 

“Tại sao con có thể làm ra chuyện vô l i ê m s ỉ như thế!”

 

“Phải đó. Nhà họ Giang của chúng ta là gia đình trí thức lâu đời, tổ tiên từng có người là cử nhân, tiến sĩ! Nếu Giang Uyển con làm nhân tình của người ta, thì mặt mũi mấy đời nhà ta v ứ t đi hết à!”

 

“Vậy thì các người nói xem phải làm gì? Hay là các người bán ít tài sản của mình rồi đưa năm mươi triệu cho nhà họ Châu đi?”

 

Nhất thời không một người nào tiếp lời, ai nấy im phăng phắc.

 

“Uyển Uyển à.” Ba tôi nãy giờ không nói câu nào chợt lên tiếng.

 

“Năm mươi triệu của nhà họ Châu, không thể không đưa.”

 

“Thể diện nhà họ Giang, cũng không thể đánh mất.”

 

Tôi cố ý cười khẩy: “Thế thì dứt khoát đừng nhận đứa con gái như tôi là được rồi!”

 

Chị dâu che bụng nhỏ lầu bầu: “Coi như cô biết điều.”

 

“Vậy đi.” Ba tôi cuối cùng đưa ra quyết định.

 

Nhà họ Giang sẽ đăng báo tuyên bố c ắ t đ ứ t quan hệ với tôi. Nhưng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.

 

Tôi vẫn là con gái Giang gia. Bọn họ sẽ không từ bỏ tôi.

 

Đương nhiên tôi biết đây chỉ là t h ủ đ o ạ n dỗ dành tôi của nhà họ Giang. Một khi năm mươi triệu rơi vào tay Châu gia, tôi sẽ lập tức bị đ á ra khỏi nhà.

 

Nhưng bọn họ nào biết, đó mới chính xác là kết quả tôi mong muốn.

 

13.

 

Vào 9 giờ sáng hôm sau, tôi nhận cuộc gọi của Trần Tông Đình.

 

“Giang Uyển, em kiểm tra lại tin nhắn thông báo đi, chắc là vào tài khoản rồi.”

 

Tôi vội mở tin nhắn. Quả nhiên đã được chuyển từ mười phút trước.

 

“Em nhận được rồi.”

 

“Hôm nay đi xử lý chuyện ly hôn, anh sẽ bảo tài xế đến đón em…”

 

“Trần Tông Đình, em có thể nhờ anh một việc được không?”

 

“Em nói đi.”

 

“Anh có thể tạm thời đừng cho ai biết chuyện chúng ta kết hôn không?”

 

Tôi không muốn những con q u ỷ hút m á u tham lam nhà họ Giang đó nhân cơ hội này bám riết Trần Tông Đình.

 

Rồi từ đó gây thêm phiền phức không đáng có cho anh ấy.

 

“Em không muốn mọi người biết?”

 

“Không phải đâu, chỉ là tạm thời thôi, có được không?”

 

“Được. Vậy anh sắp xếp người khác đón em.”

 

Đợi trả xong năm mươi triệu cho Châu Văn Uyên và nhà họ Giang đăng báo đoạn t u y ệ t quan hệ với tôi đâu vào đấy.

 

Trần Tông Đình muốn kết hôn công khai hay bí mật, bất luận thế nào, tôi cũng sẽ hoàn toàn phối hợp với anh ấy.

 

Tới lúc đó, vì đã cắt đ ứ t quan hệ từ trước, bất kể nhà họ Giang có chán ghét thế nào cũng không có can hệ gì đến Trần Tông Đình.

 

Sau khi chuyển khoản cho Châu Văn Uyên xong, tôi lưu lại hình chụp chứng từ.

 

Lúc Châu Văn Uyên gọi tới, tôi đã nhìn thấy tuyên bố c ắ t đứt quan hệ giữa tôi và nhà họ Giang trong chuyên mục tiết lộ ở nếp gấp của tờ báo.

 

Tôi nghiêm túc nhìn chăm chăm vào mấy hàng chữ đó và xem đi xem lại rất nhiều lần.

 

Sau đó tiếp tục chụp hình lưu lại, rồi lại cẩn thận cất tờ báo vào.

 

Giọng Châu Văn Uyên hơi khàn: “Giang Uyển, em lấy tiền đâu ra?”

 

“Năm mươi triệu không phải con số nhỏ. Giang gia kiếm không được. Nói rõ ràng xem, là ai cho em?”

 

“Chuyện này không liên quan tới anh. Anh nhận được tiền rồi, chúng ta sau này không còn dính líu gì với nhau cả.”

 

Nói xong, tôi định ngắt máy.

 

Châu Văn Uyên bất ngờ gọi tên tôi: “Giang Uyển, em cho rằng anh vì năm mươi triệu này sao?”

 

“Mặc kệ anh vì cái gì, đều không mảy may can hệ tới tôi.”

 

“Giang Uyển, em phải hiểu, nếu anh không buông tay thì cả cái đất Hồng Kông này, chẳng một thằng đàn ông nào dám có được em.”

 

Tôi cười khẽ qua điện thoại: “Phải không?”

 

“Nếu em không tin, có thể thử xem.”

 

Tôi không phí nước bọt với anh ta nữa, thẳng tay dập máy.

 

Điện thoại vừa ngắt lại reo lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thich-em/chuong-4.html.]

 

Tôi đang định chặn thì trông thấy màn hình nhấp nháy ba chữ: Trần Tông Đình.

 

14.

 

“Nhà họ Giang muốn đoạn t u yệ t quan hệ với em?”

 

“Sao anh biết…” Tôi hơi k i n h ngạc, nguồn tin của Trần Tông Đình quá linh động rồi.

 

“Giang Uyển.”

 

“Dạ?”

 

“Nếu cảm thấy khó chịu, thì không cần phải chịu đựng.”

 

Vốn dĩ tôi không muốn khóc một chút nào, thật đấy.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi thực sự đã quen rồi, quen thuộc tới nỗi tê d ạ i.

 

“Em không khó chịu…”

 

Chỉ là con người ta luôn đặc biệt yếu đuối hơn khi được người khác quan tâm.

 

Cho nên, tôi vừa mở miệng thì trong lời nói đã lẫn cả tiếng nức nở.

 

“Giang Uyển, em có thể khóc trước mặt anh. Dù gì đi nữa…”

 

“Bắt đầu từ ngày mai, em chính là vợ của anh.”

 

Nước mắt tôi không kìm được tuôn trào: “Nhưng trước khi làm chồng em, em còn sắp xếp cho anh một thân phận khác nữa.”

 

“Thân phận gì?”

 

Tôi nhỏ giọng, rụt rè kể hết ra.

 

Trần Tông Đình lặng thinh trong nửa phút mới lên tiếng:

 

“Vậy nên, thân phận hiện tại của anh là doanh nhân người Trung Quốc giàu có đến từ Philippines. Còn em là tình nhân của anh?”

 

“Anh giận sao?”

 

Tựa như anh ấy khẽ thở dài trong điện thoại.

 

“Giang Uyển, mai gặp lại.”

 

“Anh… còn muốn đăng ký kết hôn với em ư?”

 

Thực ra, vừa nãy rõ ràng tôi cảm nhận được anh ấy hơi không vui.

 

“Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mặc bộ váy đẹp nhất của em nhé.”

 

15.

 

Hẳn Trần Tông Đình đã an bài từ trước.

 

Cho nên cả quá trình đăng ký diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

 

Sau khi có được giấy chứng nhận, Trần Tông Đình trước tiên đưa tôi đến bệnh viện.

 

Anh ấy vẫn luôn nắm tay tôi. Điều này khiến cả hai chúng tôi trông vô cùng mặn nồng.

 

Ông của anh ấy bệnh rất nặng, chỉ miễn cưỡng mỉm cười với tôi, dáng vẻ khá hài lòng và thanh thản.

 

Tôi không khỏi có chút không thoải mái trong lòng.

 

Cứ thế mà l ừ a g ạ t một ông lão gần đất xa trời.

 

Ông ấy nhất định rất yêu thương đứa cháu giỏi giang này và hy vọng nó có thể hòa hợp với vợ mình.

 

Nhưng lại không hay biết rằng tôi vốn chẳng phải vợ thật sự của Trần Tông Đình.

 

Ra khỏi bệnh viện, Trần Tông Đình phải tham dự một hội nghị rất quan trọng nên để tài xế đưa tôi về nhà lấy hành lý.

 

Người lái xe là tài xế lâu năm của nhà họ Trần và đã dõi theo Trần Tông Đình từ lúc mới sinh cho đến khi khôn lớn.

 

Râu tóc bác ấy bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn còn phơi phới.

 

Người nhà họ Giang nhìn thấy bác ấy xuống xe và giúp tôi mở cửa, thì không ai bảo ai đều cho rằng vị này ắt hẳn là người chống lưng cho tôi.

 

Vì khinh thường thân phận tình nhân của tôi hiện tại mà tất cả bọn họ chẳng ai ngó ngàng đến tôi.

 

Tôi xách va ly từ trên lầu đi xuống.

 

Chỉ có ba tôi nói với tôi vài câu.

 

“Đây chỉ là biện pháp tạm thời, trước tiên con chuyển ra ngoài sống một quãng thời gian đi.”

 

“Uyển Uyển à, đợi sóng gió qua đi, chúng ta lại đón con về.”

 

Tôi cố tỏ vẻ đáng thương hỏi ông ấy: “Phải đợi bao lâu?”

 

“Xem tình hình thế nào đã.”

 

“Ba đã nói thì phải giữ lời đó.”

 

“Yên tâm đi.”

 

Khi tôi kéo hành lý rời khỏi, tôi thấy rõ mồn một cả nhà họ Giang đều thở phào nhẹ nhõm.

Loading...