Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Gian Mấy Ai Thấu Chữ Tình - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:33:17
Lượt xem: 2,058

Ta một mạch ăn tám bát, sắc mặt hắn từ bình thản, đến bình thản, lại tiếp tục bình thản, rồi bình thản không nổi nữa, chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là thắc mắc: “Thật sự ngon vậy sao?”

 

“Đương nhiên rồi! Ngươi thử xem!” Ta giơ thìa đưa qua, đầy vẻ chờ mong.

 

Hắn người cứng đờ, đôi mắt chậm rãi chớp hai cái, ánh mắt có chút hoảng loạn xen lẫn mong đợi, sáng tối đan xen, một lúc lâu sau mới khẽ hé miệng.

 

“Không ăn thì thôi, ngươi chẳng biết thưởng thức gì cả.” Ta vội thu tay lại trước khi hắn kịp từ chối, tự mình nuốt lấy một miếng, đôi mắt nheo lại đầy mãn nguyện.

 

Uống nốt ngụm canh cuối cùng, ta thở dài một tiếng, hạnh phúc dâng trào.

 

Giờ là lúc làm việc chính rồi.

 

15.

 

Ta nhìn Lãnh Hành Vân, dứt khoát nói: “Ta thực sự có việc muốn nhờ ngươi.”

 

“Ngươi lại muốn ăn gì nữa?” Hắn đặt mấy đồng tiền lên bàn, giọng điệu vô tình mang theo sự ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra.

 

Ta hơi chần chừ một lát rồi nói: “Biên giới Bắc cương, hãy tạo điều kiện cho đoàn thương buôn của ta.”

 

Chưa kịp dứt lời, bầu không khí ấm áp lập tức tan biến.

 

Hắn cau mày: “Tự tiện thông thương là phạm pháp, ngươi định làm gì?”

 

“Thông thương.” Ta không có ý định giấu diếm, “Khai thông điểm kết nối, mở ra giao thương, điều này có lợi cho bách tính của cả hai nước.”

 

Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, ánh nhìn vốn lãnh đạm bỗng thêm phần tìm hiểu. Hắn im lặng thật lâu, rồi mới nói: “Ngươi khác hẳn những lời đồn.”

 

“Lời đồn nói ta thế nào?” Ta cười, trong ánh mắt lộ vẻ tự tin, từng chút từng chút kể ra: “Mạo danh chiếm đoạt, tham lam vơ vét, tu hú chiếm tổ.”

 

Hắn nhìn ta, không phủ nhận.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Ta không hề tức giận, vẫn giữ thái độ bình thản: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

 

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Ta thấy ngươi là người có lòng nhân từ, phẩm hạnh cao khiết.”

 

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Thái tử và Lý Tranh đối xử với ngươi như vậy, khiến ngươi rơi vào vòng xoáy đầy hiểm nguy, bị người đời chỉ trích, nhưng ngươi vẫn lo nghĩ cho dân chúng, quan tâm đến sinh kế của bách tính, điều đó khiến ta kính phục.”

 

“Bọn chúng bội tín, không xứng đáng làm người, nhưng điều đó không liên quan đến bách tính. Sau khi chuyện này xảy ra, đại đa số thế gia vọng tộc đều chỉ biết cười nhạo, nhưng mấy tiểu điếm trong thành lại có những người kể chuyện đứng về phía ta, lên án kẻ bạc tình.”

 

Hắn đồng tình, khẽ gật đầu: “Lòng người hướng đến chính nghĩa, đó là lẽ phải.”

 

“Còn ngươi thì sao? Lòng ngươi có hướng đến điều gì không?” Ta nhìn y, đôi mắt cong cong rất dịu dàng.

 

Hắn khựng lại, do dự một hồi lâu: “Ta, đương nhiên là có.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-gian-may-ai-thau-chu-tinh/chuong-8.html.]

“Là ta sao?” Ta không chút vòng vo, hỏi thẳng.

 

Hắn hoàn toàn không ngờ ta lại hỏi trực tiếp như vậy, mặt lập tức đỏ bừng: “Ngươi, ngươi là nữ tử mà hỏi những câu như vậy, không biết xấu hổ sao?”

 

Ta tinh quái nhìn người trước mặt đang luống cuống, lý lẽ hùng hồn: “Ta đường hoàng yêu thương, xấu hổ gì chứ?”

 

Mặt hắn càng đỏ hơn, đỏ đến tận cổ: “Ngươi, ngươi phải cẩn trọng lời nói.”

 

Ta trêu đùa hắn đủ rồi, liền lấy ra lọ thuốc trị thương từ trong người đưa cho y: “Đây là thuốc mới chế, đặc biệt dành cho ngươi, có hiệu quả tốt với cả vết thương cũ. Ngươi thử xem.”

 

Hắn cầm lấy, nhìn qua rồi ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi biết vết thương cũ của ta là gì?”

 

Ta từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt: “Lần trước trong miếu Sơn Thần, toàn thân người ta đều đã nhìn qua rồi, đương nhiên biết.”

 

“Ngươi…” Mặt hắn đỏ bừng, như muốn tìm chỗ trốn: “Ngươi là nữ tử, sao lại có thể ăn nói không chừng mực như vậy!”

 

“Yên tâm.” Ta nháy mắt trêu y, cố ý chọc ghẹo: “Chuyện này chỉ trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, ta sẽ không truyền bá khắp nơi đâu.”

 

16.

 

Đã là mối quan hệ thấu tận trời, thấu đến đất, ta tự nhiên không cần che giấu dã tâm của mình trước Lãnh Hành Vân.

 

Rốt cuộc, đối với kẻ ngu, giấu diếm chính là không giấu; còn với kẻ thông minh, không giấu lại chính là đang giấu.

 

Dĩ nhiên, tiện thể ta cũng khéo léo khiêu khích mối quan hệ giữa hắn và Thái tử, điều này vẫn vô cùng cần thiết.

 

“Hắn chỉ giả vờ nhân từ, thực chất tâm địa hiểm ác, từ lâu đã ganh ghét công trạng của ngươi, lo rằng ngươi sẽ không có đường về. Ngươi nhất định phải cẩn trọng.”

 

Lãnh Hành Vân nhìn ta một lúc, im lặng rồi mới hỏi: “Vậy còn ngươi?”

 

“Ta?” Ta thẳng thắn vô cùng, “Ta đương nhiên mong ngươi trường thọ trăm tuổi.”

 

Để ta lợi dụng.

 

“Vậy, điều ngươi mong muốn là gì?” Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén.

 

Ta dịu dàng thu lại thần sắc, ép ra vài giọt lệ, đôi mắt ngấn nước, bộ dạng như sắp khóc, yếu đuối đáng thương: “Ta chân thành như thế, lại nhận được một câu hỏi điều ngươi mong muốn là gì, thật sự quá đáng thương…”

 

Hắn chẳng buồn nhìn ta diễn trò: “Không nói thì thôi.”

 

“Ngôi vị Hoàng đế.” Ta lập tức ngoan ngoãn đáp.

 

“Được.”

 

Sao lại dứt khoát vậy?

 

Loading...