Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Gian Mấy Ai Thấu Chữ Tình - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:30:59
Lượt xem: 2,057

Nhưng nghĩ đến việc đây là người có thể giúp ta xoay chuyển càn khôn, không bỏ ra chút vốn thì sao bắt được sói, ta đành nhắm mắt đưa tay! 

 

Ai ai cũng biết, Lãnh Hành Vân nắm giữ quyền quân, thế lực lấn át triều đình, bất khả chiến bại, chinh phạt bốn phương. Tính tình hắn lạnh lùng âm trầm, sinh ra đã đa nghi, thông thường ba năm trăm người cũng chẳng dễ gì đến gần được hắn.

 

Hôm nay, nếu không phải vì vết thương cũ phát tác, lại thêm bị ám sát, chỉ e rằng ngay cả một sợi lông của hắn ta cũng chẳng chạm tới, thật là thấy hổ thẹn với cái tên thanh nhã mà hắn mang.

 

Nhưng mà, những kẻ thâm trầm nham hiểm thế này lại cực kỳ hợp với loại người như ta, vốn dĩ yếu đuối mà lại đầy mưu mẹo. Tiếp theo, hãy đợi xem ta biểu diễn!

 

Chờ chút nữa, chỉ cần hắn mở mắt ra, sẽ nhìn thấy một mỹ nhân giữa màn mưa mờ ảo, vì muốn sưởi ấm cho hắn mà y phục nửa chừng buông lơi, bờ vai ngọc lộ ra nửa phần... Chừng ấy chắc chắn đủ để hạ gục hắn rồi, đúng không?!

 

8.

 

Không, không hạ được, vì hắn căn bản không tỉnh.

 

Hắn có vẻ thật sự định cứ nhắm mắt thế này mà kết thúc cuộc đời luôn rồi.

 

Ta ướt sũng toàn thân, lạnh đến run cầm cập, nhưng vẫn phải cần mẫn lau chùi gương mặt góc cạnh, anh tuấn bất phàm của hắn, gương mặt mà ta cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó, rồi từ từ di chuyển tay xuống phía dưới.

 

Vẫn không có phản ứng.

 

"Không lẽ là không được rồi sao?" 

 

Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tục di chuyển xuống, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt.

 

Sức mạnh của hắn tựa như sắt thép, nhiệt độ cơ thể lại nóng bỏng, xiết chặt quanh cổ tay ta như một cái còng rực cháy:

 

"Ngươi nói ai không được?"

 

9.

 

Giọng nói của hắn khàn khàn đầy sát khí, ánh mắt lại sắc bén như d.a.o cắt vào xương, khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

 

Ta căng thẳng nuốt nước bọt: "Ngài thương thế quá nặng, ta sợ y thuật của mình không đủ."

 

Vừa nói, ta vừa liếc nhìn mũi tên độc vẫn cắm trên vai hắn.

 

Ta đã chờ suốt hơn hai canh giờ chỉ để đợi hắn tỉnh lại, để có thể tận mắt thấy ta rút tên cho hắn, như vậy hắn sẽ không thể nào quên ai là ân nhân cứu mạng của mình!

 

Hắn lại lạnh lùng nhìn ta, chất vấn: "Nhìn gì?"

 

"Ngài đang chảy máu, cần phải nhanh chóng rút tên ra." Ta ngoan ngoãn đáp, lời lẽ đã chuẩn bị từ trước.

 

Hắn kéo nhẹ khóe môi, mở miệng với giọng đầy châm biếm: "Ngươi không g.i.ế.c ta là tốt lắm rồi, làm gì có lòng tốt đến vậy?"

 

Ta: "?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-gian-may-ai-thau-chu-tinh/chuong-5.html.]

Nói vậy là sao?!

 

Đang định không phục mà phản bác, lại nghe hắn lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Hồ băng."

 

Như tia sét lóe lên trong đầu, ta nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như mực nhưng ẩn hiện chút ánh lam của hắn, đột nhiên sáng tỏ, cuối cùng cũng nhớ ra hắn là ai.

 

Ba năm trước, trên đường ta dẫn theo Ninh Linh Cách chạy trốn khỏi Bắc Cương, trọng thương gần chết, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Còn bị quân địch do Cửu vương tử Bắc Cương phái tới giả vờ làm người tốt lừa gạt ba lần, suýt chút nữa trọng thương không thể qua khỏi.

 

Sau đó ta gặp một người, thấy đôi mắt lam của hắn, dấu hiệu của dị tộc, ta lập tức cảnh giác. Rồi nhìn thấy thanh đao giấu nơi thắt lưng hắn, trong phút giây quyết định, ta nhẫn tâm đạp hắn xuống vách núi trong lúc hắn không để ý.

 

Dưới vách núi ấy, chính là hồ băng.

 

Giờ nghĩ lại, có vẻ là hiểu lầm rồi.

 

Ta cố gắng đào bới mọi lý do để giải thích: "Khi ấy chúng ta đang ở sâu trong lòng địch, giữa trời rét buốt ba thước, ngài lại quá nhiệt tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Ta không quen biết ngài, tất nhiên phải nghĩ là kẻ có ý đồ xấu."

 

"Không quen biết…" Hắn nhẩm lại lời ta, như thể vừa nghe phải một trò cười, giọng nói đầy mỉa mai: "Phải rồi, trong mắt ngươi chỉ có Thái tử, làm sao có chỗ cho kẻ khác."

 

"Ta có để ý chứ!" Ta vội vàng, nhanh chóng ghé sát lại trước mặt hắn, cho hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ta, nghiêm túc nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ngài xem, bên trong có bóng ngài không?"

 

Hắn đột nhiên cứng đờ, im lặng không nói, nhưng đôi tai lại ngượng ngùng ửng đỏ.

 

Một lúc sau, như thể trốn tránh, hắn quay đầu đi, miệng thì cứng nhắc: "Không có gì đáng để nhìn."

 

"Có mà, có đấy!" Ta đưa tay nâng mặt hắn lên, ép hắn quay lại, "Ngài nhìn kỹ đi, rất rõ ràng mà!"

 

Khoảng cách gần gũi, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen. Ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thanh lạnh trên người hắn.

 

Hắn cũng ngơ ngẩn nhìn ta, đôi lông mi dài khẽ rung động, dường như không dám nhúc nhích, nhưng vẻ ngạo mạn và u uất vẫn luôn hiện rõ giữa hàng lông mày đã tan biến. Chỉ còn đôi môi khẽ mím lại, giữ lại chút kiêu ngạo ngang bướng.

 

Thật ra, còn có chút dễ thương.

 

10.

 

Chẳng dễ thương được quá hai khắc!

 

Rõ ràng, hắn đối với ta vô cùng đề phòng, bất kể ta nói gì, hắn cũng cố tình bắt bẻ.

 

Ta bảo hắn thương thế nặng, cần phải tĩnh dưỡng.

 

Hắn liền hỏi ta là ai sai đến, có âm mưu gì?

 

Ta đáp: "Ta là đường đường một công chúa, ai có thể sai khiến được ta chứ?"

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Hắn lại hỏi: "Có phải là Thái tử sai ngươi tới, lòng mang gian kế?"

 

 

Loading...