THẤT HOÀNG TỬ VÔ SỈ - PHẦN 1 - Người này, hảo soái nha!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 09:51:42
Lượt xem: 334

Ta ôm khư khư chiếc hộp gỗ nhỏ, rảo bước dọc theo đường phố tấp nập. Nhờ vóc dáng nhỏ bé, ta len lỏi giữa dòng người qua lại một cách nhanh chóng.

 

Bên trong hộp gỗ là một con dế chiến thượng hạng mà ta đã tốn bao tâm huyết mới có được, với bộ râu dài và cái đầu đỏ rực oai phong lẫm liệt, ta đặt tên nó là "Đại nguyên soái đầu đỏ".

 

Hôm nay là ngày hẹn so tài với đám tiểu tử ở khu vực Tây thành. Lần đầu giao đấu, ta đã thất bại liên tiếp ba trận, đành phải gán cả thanh kiếm nhỏ mà nội tổ phụ ban tặng.

 

Lòng ta không cam chịu, quyết tâm tìm kiếm dế chiến mạnh mẽ để rửa nhục. Đại nguyên soái đầu đỏ chính là hy vọng của ta trong trận chiến hôm nay.

 

Đặc biệt, ta cần phải chuộc lại thanh kiếm nhỏ. Nếu không có lời giải thích thỏa đáng với nội tổ phụ, ta sẽ phải chịu phạt.

 

Nghĩ đến việc nội tổ phụ thường xuyên bắt ta quỳ gối trong từ đường chép phạt, ta không khỏi rùng mình, vội vàng tăng tốc.

 

Từ xa, ta đã nhìn thấy đám tiểu tử tụ tập dưới gốc cây đa cổ thụ ở khu Tây thành. Ánh mắt ta sáng bừng, nóng lòng muốn khoe chiến binh mới của mình với chúng.

 

Nhưng khi vừa chạy được vài bước, ta chợt liếc thấy một chiếc xe ngựa lao nhanh từ ngã rẽ bên cạnh. Tốc độ quá nhanh, ta không thể né tránh!

 

"Tránh ra! Tránh ra!" Tiếng quát tháo vang lên từ người đánh xe, giục ta mau né tránh.

 

Tuy thân hình có phần mũm mĩm, nhưng ta vốn xuất thân từ võ tướng gia, múa đao luyện thương từ nhỏ, nên cũng có chút võ công phòng thân.

 

Nhìn thấy xe ngựa lao đến, ta vội vàng dồn sức né sang một bên, suýt chút nữa đã bị va phải đầu ngựa. Tuy nhiên, ta vẫn bị ngã nhào xuống đất vì cú va chạm sượt qua.

 

"Đại nguyên soái đầu đỏ!" Hộp gỗ trong tay tuột khỏi, ta không màng đến vết thương rát bỏng, cất tiếng rên rỉ lao đến đỡ lấy.

 

Hộp gỗ bay thẳng về phía xe ngựa, rèm xe được một bàn tay trắng ngần vén lên. Mắt ta sáng bừng, vội vàng hét lớn: "Bắt lấy nó!"

 

Người trong xe dường như khựng lại, nhưng cũng ngoan ngoãn giơ tay lên định đỡ.

 

Nào ngờ, hắn vụng về, vừa giơ tay lên đã hất tung hộp gỗ của ta ra ngoài.

 

"Rắc!" Hộp gỗ rơi xuống đất, mặt ta ngay lập tức cứng đờ.

 

02.

Hộp gỗ rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, một chú dế đầu đỏ chui ra từ những mảnh vụn.

 

Tinh thần ta có chút sảng khoái, Đại nguyên soái đầu đỏ vẫn còn sống!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/that-hoang-tu-vo-si/phan-1-nguoi-nay-hao-soai-nha.html.]

Ta vội vàng muốn đứng dậy bắt lấy, nhưng bất chợt trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng ngần như ngọc.

 

Ta nghe thấy một giọng nói ôn hòa, trong trẻo, tựa như gió xuân ấm áp: "Có bị thương không?"

 

Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu niên áo trắng khoảng mười tuổi.

 

Đối diện với khuôn mặt có phần tái nhợt, ta không khỏi ngẩn người.

 

Người này, thật đẹp trai!

 

Ta không thể diễn tả được sự đẹp trai ấy, chỉ cảm thấy hắn đẹp hơn tất cả nam nhân ta từng gặp trong bảy năm qua.

 

Hắn không giống như nhị thúc ta, cường tráng anh tuấn, thậm chí còn có phần gầy yếu. Thường ngày, ta vốn không ưa những nam nhân ốm yếu như vậy.

 

Nhưng người này lại có khí chất phi phàm, tựa như...

 

Tựa như tiên nhân trên cung trăng, dường như chưa từng vương chút bụi trần nào.

 

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Thấy ta ngẩn người, đôi mày thanh tú của của người này hơi nhíu lại, đầy lo lắng nhìn ta hỏi thêm một câu.

 

Mặt ta hơi nóng bừng.

 

Đường đường mang dòng họ Tư Đồ, ai cũng là người cuồng nhan sắc.

 

Trước đây, ta chỉ thích nhìn những nam nhân cường tráng như nhị thúc, không ưa kiểu yếu không ra nổi gió như người trước mặt.

 

Đại trượng phu mà ẻo lả yếu đuối, chịu không nổi một đ.ấ.m của ta!

 

Nghĩ đến đây, ta tỉnh táo lại.

 

Quay lại nhìn Đại nguyên soái đầu đỏ của ta, nhưng trên đường phố ngoài vài mảnh gỗ vỡ vụn, đâu còn bóng dáng của nó?

 

Ta trợn tròn mắt, cảm thấy đau nhói trong lòng.

 

"Đại nguyên soái đầu đỏ của ta!!" Tiếng kêu bi thương vang lên khiến người đi đường rùng mình, mọi người vây quanh xem náo nhiệt, nhưng không ai hiểu được nỗi đau thấu tâm can của ta.

 

Đó là tiền tiêu vặt ta dành dụm cả tháng, lại nhờ Thanh Ngư năn nỉ biểu huynh của muội ấy, rồi biểu huynh muội ấy lại đến nhờ điệt tử của đại bá gần nhà, khó khăn lắm ta mới lén lút đem được vào phủ!

Bình luận

2 bình luận

Loading...