Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 119

Cập nhật lúc: 2024-10-07 23:33:56
Lượt xem: 11

"Khó khăn ghê." Kiều Vi thở dài: "Em cắt thêm ít thịt mà bác gái ở phía sau cũng phải nói hai câu, cứ như sợ em lấy thịt chạy luôn vậy."

Nghiêm Lỗi ngừng đũa: "Không đủ thịt ăn à?"

Kiều Vi cầm thìa xúc thức ăn bỏ vào trong bát cơm của anh: "Thì cũng chỉ là thêm chút dầu, chút mỡ lợn thôi mà."

Các món ăn hôm nay đều được xào bằng dầu, món nào món nấy thơm phức. Nghiêm Tương ăn ngon đến mức không thèm nói chuyện, ăn không ngừng nghỉ.

Nghiêm Lỗi cũng yên tâm, ăn thêm vài miếng nữa rồi khen ngợi: "Thơm quá!"

"Mai còn ăn được thêm bữa nữa đó." Kiều Vi nói: "Phải ăn hết thôi, trời nóng, để nữa thì hỏng mất."

Nghiêm Lỗi nói: "Em xào rau thì cứ dùng dầu nhé, đừng tiết kiệm."

Nghe Nghiêm Lỗi nói thế, Kiều Vi cũng yên tâm hơn nhiều. Tất nhiên cô muốn được ăn ngon uống ngon, thời đại này mọi thứ đều túng thiếu, lại coi trọng sự giản dị vất vả, cần cù tiết kiệm. Cô rất sợ Nghiêm Lỗi bảo cô tiết kiệm, nếu thế thì cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Bởi thế nên sức quyến rũ của một anh tổng giám đốc thích gì mua nấy là ở chỗ đấy đấy.

Kiều Vi nhìn Nghiêm Lỗi, cô bắt đầu cảm thấy gương mặt anh tuấn kia càng lúc càng dễ nhìn.

"Vâng." Cô nói, cười híp mắt gắp thêm đồ ăn cho hai bố con.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-119.html.]

Nghiêm Lỗi rời mắt đi, vờ như không có gì cúi đầu ăn cơm.

Nhưng làm sao mà không để ý cho được, vợ cười rạng rỡ, ánh mắt làm rung động lòng người, khiến người ta mất kiểm soát.

Sau khi cơm nước xong, hai vợ chồng ăn ý, Nghiêm Lỗi chủ động nhận rửa chén.

Nếu ở nhà khác thì làm gì có chuyện như vậy, ở đâu cũng là phụ nữ nấu cơm, rửa chén, ôm con dọn dẹp nhà cửa, lại còn phải giặt quần áo.

Nghiêm Lỗi tự thuyết phục bản thân mình: "Nấu cơm rồi mà còn rửa chén đúng là khó chịu."

Đào Hố Không Lấp team

"Chứ còn gì nữa." Kiều Vi nói: "Không phải là em không làm, mà là chúng ta nên quản lý và chia sẻ việc nhà một cách hợp lí, đúng không nào."

Ba chữ "đúng không nào" nghe thật là mềm mại, trước đây Nghiêm Lỗi chưa từng được nghe giọng điệu như thế này.

Anh liếc nhìn Kiều Vi, cô mỉm cười nhìn anh, vừa ranh mãnh lại vừa xinh đẹp.

Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có một cuộc đọ sức không lời diễn ra.

Kiều Vi lấy hũ trong thùng ra, cười tủm tỉm rời đi.

Nghiêm Tương đứng ngóng chờ từ sớm, thấy cô cầm hũ thì hoan hô: "Mở hũ thôi, mở hũ thôi!"

Cậu bé đi theo Kiều Vi vào nhà bếp như một cái đuôi nhỏ.

Loading...