Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 436 - Muốn Làm Gì

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:05:37
Lượt xem: 1,006

Đứa họ Khương đứa họ Tạ, còn có cái gì mà phong vũ lôi điện, phức tạp quá.

Sau khi Khương Ninh Phong giản lược bớt thì kể lại chuyện đã xảy ra cho Quan Chấn Nhạc nghe, sau khi Quan Chấn Nhạc biết thì chỉ gật gật đầu, không nói gì cả.

Chờ tới lúc ăn cơm, Quan Chấn Nhạc nhìn về phía Tạ Minh Đồ, trong ánh mắt nhiều vài phần trìu mến.

Nói chuyện cũng ôn hòa hơn ngày xưa.

“Thằng đệ, tới ăn cái này di.”

Khiến toàn thân Tạ Minh Đồ đều không thoải mái.

Tô Hiểu Mạn liền đem chuyện Khương Đình Điện với KHương Điện Đình nói cho anh nghe, Tạ Minh Đồ: “...”

“Không có liên quan gì tới anh hết.”

Tô Hiểu Mạn Cười: “Đương nhiên là không liên quan gì tới anh rồi, anh là Minh Đồ, anh thỏ con.”

“Còn có thầy cũng biết chút chuyện quá khứ của anh.”

“Vậy sao? Không trách được ánh mắt ông ấy nhìn anh không đúng lắm…” Ánh mắt Tạ Minh Đồ sâu kín, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tô Hiểu Mạn lén lút hỏi anh: “Có phải nhiều thêm vài phần từ ái? Anh có cảm nhận được chút ấm áp nào hay không?”

Ấm áp đến từ ông thầy già như mưa rền gió dữ.

Tạ Minh Đồ: “Không có.”

Anh mím môi, trong ánh mắt có một chút quang mang.

Tô Hiểu Mạn nhìn chăm chú vào đôi mắt anh: “Anh có ý định muốn làm gì? Em cứ cảm giác anh đang suy tính chuyện gì đó.”

Khóe miệng Tạ Minh Đồ treo một nụ cười nhẹ: “Nhân cơ hội này khiến ông ấy đáp ứng vài yêu cầu của anh.”

Tô Hiểu Mạn: “... Anh học hư rồi.”

Hiện tại bán thảm cũng có thể bán một cách thuần thục.

Chỉ là không biết có thể hố ông thầy già này hay là không thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-436-muon-lam-gi.html.]

Tô Hiểu Mạn ôm anh, sợ là anh đang ra vẻ nhẹ nhàng, đã lâu lắm rồi không có nhắc tới chuyện quá khứ, hiện tại nhớ lại, đáy lòng Tô Hiểu Mạn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, lúc này Tôn Mai đã sớm bị phạt đi tù.

Chuyện quá khứ đều đã trôi qua.

Tạ Minh Đồ đặt bàn tay ấm áp lên bụng cô, Tô Hiểu Mạn hỏi anh có cảm giác gì.

“Lớn hơn một chút.”

“Mềm mại.”

Tô Hiểu Mạn cúi đầu cẩn thận quan sát, bụng nhỏ vốn bình thường xác thật lớn hơn không ít, cô cảm thấy vui mừng đồng thời èm theo đó là chút sợ hãi, đã bắt đầu lộ bụng rồi, mấy tháng sau đó con sẽ càng ngày càng lớn.

Vác một cái bụng như vậy không biết có cảm giác gì.

Nếu có thể trực tiếp xuyên tới sau khi sinh con thì tốt quá.

Tô Hiểu Mạn vùi đầu vào trong n.g.ự.c Tạ Minh Đồ, đi vào giấc ngủ với giấc mộng đẹp như vậy.

*

Khương Ninh Phong và Quan Chấn Nhạc ở lại căn phòng phía đông, Quan Chấn Nhạc thuận miệng hỏi chuyện tay anh bị thế nào, Khương Ninh Phong không muốn nhiều lời, sợ khiến người nhà lo lắng, nên chỉ nói không có trở ngại gì cả.

“Nếu cậu đồng ý, tôi có thể xem vết thương trên tay giúp cậu.”

Khương Ninh Phong cười lắc đầu, chỉ nghĩ Quan Chấn Nhạc là xuất phát từ hảo tâm tùy ý dò hỏi, tay anh bị thương, tìm không ít thầy thuốc có danh tiếng hỏi qua, đều lắc lắc đầu với anh, lúc này đây, là tới có mục tiêu tìm thầy trị bệnh.

Trước khi trị khỏi hẳn, tạm thời anh sẽ còn gạt người trong nhà.

Thấy anh cự tuyệt, Quan Chấn Nhạc không có hỏi lại nữa, ngáp một cái trở về đi ngủ.

Ngày hôm sau Khương Ninh Phong đi tới nhà cậu ba một chuyến, thăm bà ngoại, bà cụ Mạnh lúc này tinh khí mười phần, trạng thái cực kì tốt, làm Khương Ninh Phong cảm thấy vui mừng.

Cảm xúc bà cụ Mạnh cũng rất cao, từ khi nghe thấy được vợ của đứa cháu ngoại bà mang thai, bà cũng mừng, hiện giờ bà tới tuổi này vẫn sống trên đời, sống lâu một năm là nhiều một năm, bà hy vọng trước khi mình rời khỏi thế giới này, có thể nhìn thấy càng nhiều chắt nội ngoại hơn.

Bà cụ mạnh cực kì vui mừng, tặng không ít đồ vật cho cháu ngoại út, chút quà hiếu kính trước đó nhà họ Mạnh, bà đưa đi cho cháu ngoại hơn phân nửa, để thằng bé cho vợ ăn ngon uống tốt, điều này khiến hai vợ chồng Tạ Trọng Khải không quá thoải mái.

Trước kia đồ vật của bà cụ phần lớn là để lại cho con trai của hai vợ chồng bọn họ , hiện tại lại nhịn chia cho nhà khác một nửa, bọn họ sao mà nguyện ý.

Tạ Trọng Khải và Cao Mộng Nguyệt vội vã thúc giục con dâu cả nhà mình nhanh mang thai, con cháu nhà họ Tạ Bọn họ, mới là cháu trực hệ của bà Mạnh, cũng không tin có đứa chắt nội này, bà còn có thể nhớ tới đứa chắt ngoại kia.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...