Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên 70: Bạch phú mỹ - Chương 2: Gặp lại

Cập nhật lúc: 2024-10-14 15:57:20
Lượt xem: 4

Một tuần sau.

Những thanh niên tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông có nguyện vọng xuống nông thôn đều cài một bông hoa đỏ thẫm trước ngực, ngồi trên ô tô, khóe mắt rưng rưng vẫy tay tạm biệt quê hương.

Giữa đám đầu người đông nghịt, Triệu Lan Hương tìm được chuẩn xác chỗ đứng của Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên. Cô cười ngọt ngào với hai người. Gương mặt Triệu Vĩnh Khánh nghiêm túc căng cứng, Phùng Liên thì đang ôm Tiểu Hổ, vào lúc xe bắt đầu nổ máy, đột nhiên Tiểu Hổ gào khóc, hai cánh tay nhỏ cứ với mãi về phía trước, giống như muốn được chị mình ôm vậy.

Vốn dĩ Triệu Lan Hương không hề thấy buồn khi phải chia xa, nhưng Tiểu Hổ vừa làm loạn như thế, cánh mũi cô cũng lên men, suýt nữa đã rơi nước mắt. Rất nhanh sau đó thành phố dần dần lùi xa khỏi tầm mắt cô, cuối cùng được thay thế bởi non xanh nước biếc.

Sau khi xuống ô tô, đồng chí chỉ đạo viên dẫn đoàn đọc danh sách, có mười mấy người bước ra khỏi hàng, được phân đến công xã Thanh Miêu của thành phố N. Tưởng Lệ cũng bất thình lình xuất hiện trong đó. Khi trông thấy Triệu Lan Hương, cô ta cũng rất kinh ngạc, trên mặt lập tức hiện lên vẻ khó chịu.

Triệu Lan Hương không thể không cảm thán về duyên phận giữa mình và nhà họ Tưởng.

Người trước mặt này chính là cô em chồng đời trước của Triệu Lan Hương, xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp, mắt cao quá đỉnh đầu, vừa kiêu ngạo vừa hay xoi mói, từ trước tới nay đều không thích Triệu Lan Hương, thường xuyên cố ý gây chuyện lung tung khiến cô phải thu dọn hậu quả. Trước kia vì Tưởng Kiến Quân, vì muốn gia đình hòa thuận, cô đều nhẫn nhịn cô nàng chảnh chọe này, hiện giờ……

Triệu Lan Hương coi như không nhìn thấy gì cả, coi cô ta như không khí. Bản thân cô vẫn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng vì sắp được gặp Hạ Tùng Bách.

Hết ôtô sang tàu hỏa, rồi chuyển đến xe bò, khi Triệu Lan Hương đến thôn Hà Tử, đã là chuyện sáng hôm sau.

Trước khi xuống tàu hỏa Triệu Lan Hương cố ý thay một bộ quần áo khác. Cô thầm nghĩ, biết đâu vừa vào thôn đã nhìn thấy ông chồng già nhà mình thì sao?

Lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể qua loa được?

Sau khi thay một bộ quần áo mới, tinh thần, khí sắc trên mặt cô rực rỡ hẳn lên. Không giống với thanh niên trí thức trên xe ăn mặc nhăn nhúm mà vô cùng sạch sẽ gọn gàng.

Bị ô tô làm cho mệt mỏi, sắc mặt Tưởng Lệ cũng tái đi. Khi vào thôn Hà Tử đã biến thành con tôm chân mềm rồi, ngay cả sức để lườm Triệu Lan Hương cũng không còn nữa.

Cuối cùng chỉ có hai người các cô và ba thanh niên trí thức từ địa phương khác tới bị phân đến thôn Hà Tử, gộp lại vừa đủ năm người.

Đám người ngồi trên xe bò vượt qua đường núi gồ ghề lên xuống, Triệu Lan Hương bỏ kẹo trái cây đã chuẩn bị từ trước vào trong túi quần, trên mặt mang theo nụ cười, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đi theo chỉ đạo viên vào thôn.

Mấy đứa nhóc “củ cải nhỏ” đầu tóc đen nhánh đang ngồi xổm ở đầu thôn nhìn đám thanh niên trí thức bước đến.

Chỉ tùy ý nhìn lướt qua chỗ đó, đột nhiên ánh mắt Triệu Lan Hương sáng ngời. Ngay cả Tưởng Lệ mệt chẳng còn chút sức lực nào ở bên cạnh, cũng bị lây nhiễm bởi sự sung sướng phát ra từ trên người cô, không cách nào kiềm chế lại được.

Triệu Lan Hương vừa liếc mắt đã trông thấy Hạ Tùng Chi, em gái ruột của Hạ Tùng Bách. Cô từng trông thấy ảnh chụp lúc Hạ Tùng Chi bảy tuổi, giống hệt củ cải nhỏ trước mặt này.

Cô cho tay vào trong túi quần, bước đến chia cho mỗi đứa trẻ một viên kẹo.

Hạ Tùng Chi ngồi xổm trong một góc phía xa xa, nhút nhát sợ sệt không dám tới gần đám trẻ kia, khuôn mặt cô bé bẩn thỉu giống như vài ngày rồi chưa rửa, ánh mắt hâm mộ nhìn những đứa trẻ được chia kẹo kia, đôi mắt trong sáng háo hức chờ đợi, nhưng vẫn nhịn không nhìn vào Triệu Lan Hương, cánh tay gầy như que củi vẫn tiếp tục nghịch bùn đất.

Triệu Lan Hương chia xong kẹo cho đám trẻ con, thì bước đến cho Hạ Tùng Chi một viên kẹo chocolate ngọt nhất đắt nhất.

Cô cười tủm tỉm hỏi: “Em tên gì thế?”

Cô bóc vỏ viên kẹo ra, rồi đút vào trong miệng củ cải nhỏ.

Hương vị ngọt ngào đậm đà lan tràn trong miệng Hạ Tùng Chi, nước miếng tuôn ra ào ào vây quanh hương vị ngọt ngào ấy khiến cô bé không dám mở miệng trả lời.

Từ bé đến giờ Hạ Tùng Chi chưa từng được ăn viên kẹo nào ngon như vậy, cũng không biết hóa ra còn có loại kẹo có hương vị như thế .

Hạ Tùng Chi không dám hé răng, Triệu Lan Hương cũng không hỏi thêm, cô vụng trộm nhét hết số kẹo trái cây còn thừa vào trong yếm của củ cải nhỏ, cười nói: “Để về đến nhà ăn tiếp, đừng để người khác biết em có nhiều kẹo như vậy.”

Triệu Lan Hương vừa nói xong, thì chỉ đạo viên rống lên: “Còn không mau cút về đây!”

Tưởng Lệ hé miệng cười, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Triệu Lan Hương vội vàng ậm ừ một tiếng, rồi quay về đội ngũ.

Đúng lúc ấy một bóng dáng vừa cao vừa gầy bước đến chỗ này, dang tay bế Hạ Tùng Chi lên, củ cải nhỏ lẩm bẩm kêu lên vài câu.

Triệu Lan Hương xoay người lại, vừa nhìn thôi cô đã kinh ngạc đến mức lập tức sững sờ tại chỗ.

Đây là…… Ông chồng già nhà cô khi còn trẻ sao?

Trái tim cô bắt đầu nhảy lên bình bịch, cả người nóng lên lan tràn đến cả trên mặt.

Người đàn ông kia quay lưng về phía cô, đang bế em gái mình. Đến khi Triệu Lan Hương đã mất sạch kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi thẳng qua đó chào hỏi mấy câu, thì anh quay mặt lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Triệu Lan Hương sững sợ, dáng người quen thuộc này, đúng là Hạ Tùng Bách.

Cô nhanh chóng nhìn qua đó, quả nhiên vẫn có chút chênh lệch so với ông chồng già nhà cô.

Không có dáng vẻ nho nhã chững chạc lắng đọng qua năm tháng, nhưng lại có dáng vẻ ngây ngô hiên ngang của tuổi trẻ. Trên người anh mặc quần áo bằng vải thô tự dệt đã cũ kỹ, còn có rất nhiều mụn vá bên trên. Chiếc quần rách đã cộc cỡn đến tận bắp chân, để lộ ra một đoạn cơ bắp nhỏ. Ăn mặc rách nát như vậy khiến anh bớt đi vài phần đẹp trai, nhìn vừa nghèo vừa hèn, khiến cho người khác khinh thường.

Nhưng mà trong mắt Triệu Lan Hương, dù người đàn ông của mình có nghèo thế nào thì cô vẫn thấy thuận mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-bach-phu-my/chuong-2-gap-lai.html.]

Kiếp trước, khi Triệu Lan Hương gặp được Hạ Tùng Bách, bọn họ đều không còn trẻ nữa, khi đó Hạ Tùng Bách rất có khí chất, rất chín chắn, không nóng không vội, bình tĩnh mà ấm áp, được tạo nên qua những năm tháng vất vả cực khổ.

Anh quay mặt đi, một tay bế em gái mình lên giống như xách một chiếc giỏ, một tay ôm trên eo cô bé.

Nhìn thấy dấu vết khả nghi trên miệng em gái mình, Hạ Tùng Bách gõ đầu cô bé một cái.

“Ngốc này, đói đến mức ăn cả đất rồi à? Ăn đất Quan Âm không tiêu hóa được, sẽ bị đầy bụng đấy! Mau nhổ ra!”

Trên người anh tràn đầy dã khí kiêu ngạo khó thuần phục, nhìn qua rất hung ác, nhưng ánh mắt khi nhìn em gái mình, thì như băng cứng đã hóa thành hồ nước trong.

Hạ Tùng Chi cười hì hì, nhếch môi để lộ càng nhiều “Đất đen” bên trong miệng: “Ngọt, ăn ngon, chị gái kia cho.”

Hạ Tùng Bách nhìn đống kẹo trái cây có đủ màu sắc trong túi em gái mình, ánh mắt lại nhìn sang phía Triệu Lan Hương, rồi yên lặng ôm Hạ Tùng Chi đi khỏi chỗ đó.

Chỉ đạo viên thì hung dữ phê bình Triệu Lan Hương một trận.

Sau khi Triệu Lan Hương gặp Hạ Tùng Bách, trong lòng cô như có một dòng nước ấm đang chảy qua. Bị chỉ đạo viên phê bình cô cũng không để bụng.

“Vâng! Tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, sau này nhất định sẽ nghiêm túc tuân thủ chặt chẽ kỷ luật của tổ chức, nghiêm khắc rèn luyện bản thân, khiến mình trở thành một thanh niên trí thức ưu tú, xây dựng quốc gia, xã hội văn minh!”

Chỉ đạo viên nghe những lời dõng dạc vang dội của cô gái, lại nhìn gương mặt trắng nõn kia của cô, trong lòng đang muốn dạy cho cô một bài học cũng không đành.

Kiểu học sinh được nuông chiều trong thành phố này… Thôi cứ để đội trưởng đội sản xuất đau đầu đi.

Chỉ đạo viên đưa người đến chỗ ở của thanh niên trí thức, rồi triệu tập thanh niên trí thức cũ đến tổ chức buổi đón tiếp người mới đơn giản, sau đó đi ngay chuyến xe trong đêm quay về thành phố.

Vân Chi

Tối hôm đó.

Trong căn phòng rách nát của nhà họ Hạ, Hạ Tùng Chi lấy hết đám kẹo trái cây trong túi ra, xếp chúng ngăn ngắn thành một hàng.

Cô bé cười lộ ra mấy chiếc răng như hạt ngô: “Bà nội, tổng cộng tám viên kẹo cho bà hết đấy.”

Bà cụ suốt năm suốt tháng đều nằm liệt trên giường chậm rãi ngồi dậy, bà cụ này sinh vào năm Quang Tự thứ 24, lúc còn trẻ cũng là bà địa chủ, mặc vàng đeo bạc, sắp đến tuổi già lại phải chịu cảnh mất chồng mất con, chỉ cần lộ ra hành động nào đó khác thường thôi là bị lôi ra phê đấu, quang cảnh rất thê lương.

Nghe thấy chữ kẹo, bà ấy mở đôi mắt mờ đục ra, rồi mở miệng với cháu trai.

Người đàn ông bóc vỏ viên kẹo rồi bỏ vào trong miệng bà. Nếm được vị ngọt ngào của viên kẹo, trong đôi mắt vẩn đục có một tia dung động.

“Ngon lắm, Bách Ca, cháu cũng ăn một viên đi.”

Hạ Tùng Bách đưa cho em gái mình một viên, còn thừa sáu viên, tất cả đều cho vào trong một cái lọ, đặt trên đầu giường bà cụ.

“Sau này đừng tùy tiện lấy đồ của người khác, nghe thấy chưa?”

Hạ Tùng Bách nghiêm giọng, dạy dỗ em gái nhà mình.

Hạ Tùng Chi ấm ức bĩu môi, nhưng thấy trên mặt anh cả mình hiện lên vẻ nghiêm túc hung dữ thì cũng phải đồng ý.

Đám người Triệu Lan Hương xuống nông thôn đúng vào ngày mùa, mấy ngày đầu đội trưởng đội sản xuất cố ý dẫn theo nhóm thanh niên trí thức làm việc, làm mẫu vài lần, rồi đứng bên cạnh giám sát.

Đội trưởng đội sản xuất số một của thôn Hà Tử là Lý Đại Lực, anh ta còn trẻ, tính cách vô cùng tích cực, yêu cầu cũng nghiêm khắc, đối với nữ thanh niên trí thức anh ta cũng không châm chước chút nào, cứ phải làm đủ tư cách mới được tính công điểm.

Ngày đầu tiên chính thức xuống đất làm việc, Triệu Lan Hương bị mệt đến mức trở tay không kịp.

Buổi sáng, vẫn chưa đến năm giờ, cả đám thanh niên trí thức đã bị kéo ra đồng làm việc rồi. Sau khi phân công công việc xong cho đám nam thanh niên trí thức, Lý Đại Lực nhìn lướt qua hai nữ thanh niên trí thức mới đến, lông mày nhíu chặt lại.

“Việc bón thúc các cô không làm được, tưới phân thì quá nặng nhọc hai người cũng không làm được, nhổ cỏ chắc làm được chứ? Hôm nay hai cô nhổ cỏ tại ruộng ngô này đi, làm nhanh chút, tranh thủ trời vẫn còn sớm, nhanh chóng làm cho xong việc.”

Lý Đại Lực bắt tay vào chia cho nữ thanh niên trí thức đồ dùng lao động, tổng cộng chỉ có năm đôi găng tay, mà có những mười người. Lý Đại Lực muốn chăm sóc cho hai nữ thanh niên trí thức mới tới, nên để các cô chọn trước.

Đương nhiên cũng không phải găng tay đẹp đẽ gì, đều bẩn đến mức nhìn không rõ màu sắc ban đầu nữa rồi. Tưởng Lệ ghét bỏ trực tiếp xoay người chạy tới ruộng bắp. Đến lượt Triệu Lan Hương, cô cười tủm tỉm móc ra một đôi găng tay vải mới tinh từ trong túi mình: “Cảm ơn đội trưởng Lý, tôi có rồi, không tăng thêm gánh nặng cho đại đội mình nữa.”

Lý Đại Lực nhếch miệng cười: “Cô nhìn khác người làm thế nào, thì học các cô ấy làm như vậy.”

Sau khi phân hết công việc của đội sản xuất trong buổi sáng cho mọi người, Lý Đại Lực đưa người dân trong thôn đi lấy nông cụ.

Triệu Lan Hương không phải người ngốc, biết hôm nay phải tới ruộng bắp làm cỏ nên cô đã cố ý mặc một chiếc áo dài tay và một chiếc quần dài, khẩu trang bao tay cũng không thiếu thứ nào, che ch kín mít, chui vào trong ruộng, cúi người nhổ cỏ.

Tưởng Lệ còn được nuông chiều hơn cô nhiều, bởi vì liên tục dẫm hỏng vài mầm ngô non nên bị Lý Đại Lực tóm được dạy dỗ cả tiếng đồng hồ, đã bị anh ta tống cổ về viết bản kiểm điểm từ lâu.

Trước khi quay về ký túc xá, Tưởng Lệ còn cười đắc ý với Triệu Lan Hương.

Triệu Lan Hương không cảm thấy việc ấy có gì đáng để kiêu ngạo, nên không thèm hé răng mà tiếp tục học cách nhổ cỏ từ nhóm thanh niên trí thức cũ.

Loading...