Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - 18

Cập nhật lúc: 2024-09-09 13:50:45
Lượt xem: 3,607

Ta cười lấy lòng: "Công tử hiếm khi hồi kinh, sao không đi chơi cùng bạn bè đồng học, lại đưa một nha hoàn như ta về quê, thật không đáng."

 

Nhị công tử khịt mũi: "Mấy người bọn họ, từ khi đại ca xảy ra chuyện, kẻ thì tránh mặt, kẻ thì cẩn trọng, sợ nói sai câu gì làm ta mất mặt. Hừ, bổn công tử chẳng thèm nhìn mấy bộ mặt xác c.h.ế.t đó."

 

Những lời của nhị công tử khiến ta ngây người.

 

Phải biết rằng, nhà họ Vi vốn là gia đình thư hương thế gia, chưa nói đến đại công tử phong thái quang minh lỗi lạc, ngay cả lão gia và phu nhân cũng đều là người nhã nhặn ôn hòa. Nhị công tử — sao lại có thể như thế này?

 

Ta không kìm được, liếc nhìn nhị công tử một cái.

 

Hai huynh đệ nhà họ, nói giống thì không giống, mà nói không giống cũng chẳng phải. Đại công tử ôn nhu, nhị công tử thì lông mày sắc sảo hơn, eo thon chân dài, tóc buộc cao, đúng là một tiểu lang quân mặt ngọc.

 

Ta nói: "Ờ... Vậy hay là về nhà, để Kiếm Như đi cùng công tử cưỡi ngựa dạo chơi? Huynh ấy chắc chắn cưỡi giỏi lắm."

 

Nhị công tử hờ hững đáp: "Dù Kiếm Như có thế nào, hắn cũng là đàn ông. Cùng cưỡi ngựa với đàn ông thì có gì thú vị, dù ngươi hơi thô kệch và vô vị, nhưng dù sao cũng là một cô nương."

 

Ta: ...? ?

 

Sao ngài lại nói thẳng thế?

 

Vả lại — dù ta là nữ, ngài cũng có cho ta cưỡi cùng đâu, rõ ràng ta phải chạy theo mà.

 

Thấy mặt ta vừa đỏ vừa xanh, nhị công tử cuối cùng cũng bật cười, kéo chặt dây cương, nói phía trước đông người, hình như có ai đang biểu diễn, qua đó xem thử.

 

Ai ngờ hôm nay ra ngoài, ta không xem lịch, cái "náo nhiệt" phía trước lại khiến chúng ta gặp chuyện không hay.

 

Người từ phía sau vỗ vai ta một cái, ta quay đầu lại nhìn, hóa ra là một đôi tỷ muội đang khoác tay nhau. Một người trông có vẻ quen quen, nhưng chưa kịp nhớ ra là ai, cô ấy đã lên tiếng.

 

"Thạch cô nương, sao lâu rồi không thấy cô bày sạp nữa? Lần trước ta mua cây trâm đào mộc từ chỗ cô, muội muộii ta thích lắm, cứ nhắc mãi muốn mua thêm cái nữa. Khi nào cô lại ra bày sạp thế?"

 

Nhị công tử đứng bên cạnh nhìn, ta chỉ cảm thấy da đầu và tóc mình như đang dựng đứng lên. Ta vội vàng bịa vài câu lấp l.i.ế.m rồi đuổi hai tỷ muội đó đi. Quay lại nhìn, chỉ thấy nhị công tử cười mỉm, nhìn ta đầy ẩn ý, nói:

 

"Thạch cô nương? Trâm đào mộc? Tiểu Thập Lục, gia vẫn nghĩ trong phủ ngươi là đứa thành thật nhất, ai ngờ bên ngoài không chỉ có danh có phận, còn có cả sản nghiệp nữa?"

 

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Nếu không phải xung quanh đang đông người, ta chắc đã quỳ xuống trước mặt nhị công tử rồi.

 

"Ta… chuyện này… thật ra… nói ra dài dòng lắm…"

 

Nhị công tử nheo mắt cười, nói: "Ngươi nói đi, gia không thiếu thời gian."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Thế là ta đành thật thà kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-luc-nuong/18.html.]

 

Cuối cùng, ta cúi đầu, nói nhỏ: "Nhị công tử, số tiền này thực sự không vào túi nô tì đâu, tất cả đều dùng để mua rau rồi. Còn số tiền bán trâm, tổng cộng chưa tới hai lượng bạc, vì không phải ta mua rau nữa, nên nô tì đã cất hết, một xu cũng chưa tiêu bậy."

 

Nhị công tử đáp: "Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng ngươi nói với ta thì có ích gì, hiện tại Vi gia là do đại ca quản. Được đại ca tin tưởng mới quan trọng."

 

Ta tiu nghỉu, chẳng lẽ cuối cùng việc này vẫn phải dính đến đại công tử?

 

Đang lúc chán nản, bỗng nghe nhị công tử đổi giọng: "Nếu ngươi không muốn ta báo cho đại ca, cũng được thôi. Nhưng lần tới bày sạp, gọi ta đi cùng. Ta sống bao nhiêu năm, vẫn chưa từng bày sạp bán hàng đâu."

 

Nhị công tử chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi đập tay quyết định: "Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi."

 

Hả?

 

Ta ngẩn ngơ đứng đó.

 

Nhị công tử đã giơ tay vỗ lưng ta, đẩy một cái: "Ngơ ngẩn cái gì, về lấy trâm đi."

 

Có lẽ vì hôm nay là dịp lễ, người đông, hoặc có thể vì nhị công tử trông đẹp trai, miệng lưỡi lại lanh lợi.

 

Dù thế nào, bày sạp lâu như vậy, chưa khi nào ta buôn bán đắt hàng như hôm nay. Các cô gái, các bà vây kín sạp nhỏ của ta, nước không lọt, nhị công tử lo việc bán, ta lo thối tiền, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt.

 

Chỉ trong một buổi chiều, tất cả trâm đều bán sạch, tính đi tính lại, thu được hơn ba lượng. Cộng với số tiền ta tích góp từ trước, tổng cộng năm lượng bạc.

 

Nhị công tử đi qua một tửu lâu, vào trong một lúc, khi ra ngoài thì số bạc vụn đã biến thành một thỏi bạc nhỏ.

 

Ngài một tay dắt ngựa, một tay tung thỏi bạc lên xuống, phong thái đầy đắc ý.

 

Đến trước cổng phủ, năm lượng bạc đó lại được trả lại vào tay ta.

 

Ta thấp thỏm bất an, không biết nhị công tử có báo việc này cho đại công tử không. Nhịn không được, ta đành lên tiếng hỏi.

 

Nhị công tử vươn vai, làm như không nghe thấy, vừa xoa cánh tay vừa bước vào phủ: "Trời ơi, cưỡi ngựa cả ngày, tay mỏi quá... Này, tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt."

 

Ta gấp đến độ không chịu nổi, nhỏ giọng đuổi theo hỏi: "Nhị công tử, nhị công tử?"

 

Nhị công tử chân dài, nhìn thì bước không nhanh, nhưng ta đuổi mãi vẫn không theo kịp.

 

Hừ, cái người này.

 

Sao lại thế chứ!

 

Loading...