Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - 14

Cập nhật lúc: 2024-09-09 06:48:59
Lượt xem: 3,286

Đi ngang chợ, ta thấy có phụ nữ dọc đường bán đồ thêu.

 

Ta cũng có kim chỉ, lúc Chu bà bà đi, đã để lại giỏ kim chỉ cho ta.

 

Ta tiến lại gần xem, có khăn tay, có vạt yếm, còn có yếm cho trẻ con. Đường thêu của người phụ nữ ấy rất tinh tế, chỉ thêu tỉ mỉ, hình thêu sống động như thật. Vậy mà dù thêu đẹp như thế, buôn bán vẫn không tốt lắm.

 

Ta thầm kinh ngạc, muốn thêu đẹp thế này chắc phải luyện rất lâu mới được một nửa.

 

Nghĩ lại, thật ra ta cũng không nhất thiết phải bán đồ thêu.

 

Ta vốn cũng có thứ có thể bán. Năm đó ta thích Thu Sinh ca, khi huynh ấy đan giỏ tre, ta cũng thường phụ giúp. Mùa hè nóng nực, nếu làm vài chiếc quạt tre đem bán, biết đâu có thể kiếm chút tiền.

 

Dù Vi gia có sa sút, nhưng vẫn trả lương tháng đầy đủ, không hề trễ. Mỗi tháng ta để lại một nửa gửi về nhà, còn một nửa, tính toán kỹ, vẫn đủ mua vài cây tre. Lúc ấy, ta nhờ một bá bán rau, nhờ ông hôm sau từ ngoài thành mua giúp ta hai cây tre.

 

Kiếm Như tình cờ thấy ta kéo mấy đoạn tre về, liền hỏi ta định làm gì. Ta mập mờ nói với hắn là để đốt bếp.

 

Ta không dám cho hắn biết, ta làm việc cho Vi gia, nhưng còn có công việc bên ngoài.

 

Cứ thế, mỗi ngày ngoài việc nấu ăn, quét dọn, nếu có thời gian rảnh, ta lại lén làm quạt tre trong phòng mình.

 

Những việc khác thì không sao, chỉ là những nan tre rất sắc, dù ta đã cố gắng mài nhẵn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có gai ngược, bất cẩn một chút sẽ làm tay bị xước.

 

Tối hôm đó, sau bữa cơm, ta thu dọn chén bát rồi mang về bếp rửa. Không hiểu sao đại công tử lại tự mình lăn xe đến trước cửa bếp, bóng dáng của hắn in lên cửa, kéo dài theo ánh tà dương.

 

Đại công tử lạnh giọng hỏi ta: "Ngươi đang làm gì vậy?"

 

Hắn bỗng nhiên xuất hiện khiến ta sững sờ, nhìn chằm chằm vào đôi đũa trong tay và đống bát đĩa trên đầu gối, chỉ cảm thấy dù có tám cái miệng cũng khó mà giải thích nổi.

 

Ta không phải là đang lén ăn trộm đồ ăn của chủ nhân!

 

Vì thịt ngoài chợ đắt đỏ, nên lúc ăn cơm ta hiếm khi đụng đũa vào món thịt. Khi thu dọn đĩa vào bếp, thấy vẫn còn vài miếng thịt thừa, ta tiện tay gắp lên ăn.

 

Nhưng đại công tử nhìn ta chằm chằm thế này, cứ như ta cố tình giấu thịt trong nồi rồi lén ăn một mình vậy.

 

Thật là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

 

Ta ngây người há miệng, theo bản năng giấu đống bát đĩa trên đầu gối ra sau lưng.

 

Động tác này chẳng khác nào che tai trộm chuông, sao qua mắt được đại công tử.

 

Giọng hắn càng lạnh lùng hơn, ngắt từng chữ, hỏi lại lần nữa:

 

"Ngươi đang làm gì?"

 

Đại công tử vốn rộng lượng, chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy, ta sợ đến cứng người, lắp bắp đáp: "Đây, đây là đồ ăn thừa... Ta, ta không định ăn trộm... Chỉ là... chỉ là thấy tiếc quá..."

 

Sắc mặt đại công tử u ám, môi mím chặt. Đây là lần đầu tiên ta thấy mừng vì chân hắn không tiện, nếu hắn muốn đánh ta, ta còn có thể chạy được. Tất nhiên, trước khi chạy, ta đã xuống nước trước rồi.

 

Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: "... Nô tỳ sai rồi, lần sau không ăn nữa."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-luc-nuong/14.html.]

Sắc mặt đại công tử vô cùng khó coi, ngài nghiến răng nói: "Vi Chiêu ta, còn chưa đến mức nuôi không nổi một nha hoàn."

 

"... Ồ."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Ngươi!—"

 

Đại công tử đột nhiên đập mạnh tay lên tay vịn, khiến ta giật mình.

 

Chẳng ai nói ngài không nuôi nổi cả, rõ ràng là ngài nuôi được mà, tiền công hàng tháng của ta chẳng phải là do ngài phát sao?

 

Ta đã "ồ" rồi, ngài còn giận gì nữa chứ?

 

Thật là khó hiểu.

 

Đại công tử giận đến tái mặt, ngài xoa xoa ấn đường, sau đó nói: "Ngươi theo ta." Rồi xoay xe lăn đi. Ta không dám thở mạnh, lẳng lặng theo sau.

 

Đến thư phòng, đại công tử mở ngăn tủ bí mật lấy ra một cuốn sách, lật đến trang cuối cùng có chữ, đưa cho ta và nói: "Đọc đi."

 

Ta: "..."

 

Cuốn sách này, có thể nói, nó nhận ra ta, nhưng ta không nhận ra nó.

 

Ta nói: "Nô tỳ không biết chữ."

 

Đại công tử: "..."

 

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến c.h.ế.t chóc, n.g.ự.c đại công tử phập phồng, ta thật sự lo hắn sẽ ngất xỉu vì tức giận.

 

Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy hắn nghiến răng nói: "Là Ngô Khởi mua ngươi về phủ sao?"

 

Ngô Khởi, là tên của quản gia Ngô.

 

Ta suýt khóc.

 

Ta đã phạm lỗi gì to tát đến mức phải liên lụy cả quản gia Ngô, chẳng qua chỉ là ăn trộm mấy miếng thịt thừa thôi mà.

 

Ta rưng rưng nước mắt: "Thật sự sai rồi, lần sau nô tỳ sẽ vứt hết đi, không ăn nữa."

 

Đại công tử: "Ngươi khóc cái gì?"

 

Khóc cũng không được sao!

 

Sao lại có người như ngài!

 

Ta còn mua kẹo hồ lô và bánh gạo ngọt cho ngài mỗi ngày đấy — lúc thì kẹo hồ lô, lúc thì bánh gạo!

 

Ta quay mặt đi không thèm nhìn ngài, nhưng rồi lại cảm thấy có ai đó đang nâng cằm mình lên — đại công tử ép ta phải quay mặt lại.

 

Hắn thở dài, giọng nói dịu hơn: "Ngươi khóc cái gì?"

 

Loading...