Thanh mai trúc mã - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:00:44
Lượt xem: 471

“Này này, cậu kia đang làm gì vậy!”

Ba tôi đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông dùng tay che lấy mặt tôi để nó không thể hôn tôi.

“Trình Cảnh Nguyên, cái thằng nhóc này đang làm gì đó!” Một giọng nói vang lên từ phía sau Trình Cảnh Nguyên.

Tôi và ba lại đồng loạt nhìn lên.

Một người đàn ông đẹp trai mặc áo gió tóm lấy Trình Cảnh Nguyên với vẻ mặt tức giận, có vẻ như chú ấy sắp cho nó một trận nên thân.

Tuy nhiên, giọng ba tôi run rẩy vang lên: “Là cậu sao?”

5.

“Này, thì ra là người quen cũ?” Chú đẹp trai vuốt tóc hai lần và nhìn ba tôi với vẻ khinh khỉnh.

“Mấy năm không gặp, dáng người của cậu thay đổi cũng quá nhiều đi, không sợ Hạng Hân sẽ chán cậu sao?”

Hạng Hân là mẹ của tôi đó.

“Không khiến cậu bận tâm. Con trai cũng đã lớn như vậy rồi mà còn rỗi hơi đi quan tâm đến hạnh phúc gia đình của người khác sao.”

Chú đẹp trai hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn con trai mình. Còn Trình Cảnh Nguyên vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt nóng rực, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ba nó.

Ba bế tôi lên và trợn mắt nhìn chú đẹp trai: “Hừ, tốt nhất cậu nên dạy cho thằng nhóc này một bài học đi, tại sao lại tuỳ tiện hôn con gái của tôi hả?”

Nói xong ba tôi bế tôi đi. Tôi không quên quay đầu lại và vẫy tay chào họ.

“Tạm biệt chú nha!”

Chú đẹp trai cũng chào tạm biệt tôi, sau đó tôi thấy chú ấy nắm lấy cổ áo Trình Cảnh Nguyên xách ra xe.

6.

Tôi chắc chắn rằng ba tôi có ác cảm với chú đẹp trai đó.

Ngồi trên xe, tôi chống cằm nhìn ra ngoài có chút không vui. Chú đó là ba của Trình Cảnh Nguyên còn ba tôi thì có ác cảm với chú, mà ba tôi đã mua đồ chơi cho tôi. Cho nên tôi cũng nên có ác cảm với Trình Cảnh Nguyên mới đúng.

Tôi bĩu môi, mặc dù không muốn chơi cùng nó nhưng nó cũng không đến nổi đáng ghét mà.

“Dao Dao, bố bảo này, lúc ở trường con nên tránh xa thằng bé đó. Còn nhỏ như vậy mà đã tuỳ tiện ôm hôn con gái nhà người ta.”

Tôi gật đầu một cách nghiêm túc để tỏ ra rằng mình đã hiểu.

7.

Ngày hôm sau đến trường, tôi vừa tạm biệt mẹ rồi bước vào lớp đã thấy Trình Cảnh Nguyên ở đó.

Tôi cảnh giác và né tránh nó.

“Dao Dao à…” Nó đi theo và cố gắng kéo vạt váy của tôi, nó vừa đưa tay ra, tôi đã đánh vào tay nó một cái.

Bàn tay nhỏ nhắn của nó nhanh chóng đỏ bừng, nhưng rõ ràng vừa rồi tôi không dùng chút sức lực nào mà, hơi lo lắng nó sẽ khóc nhè, tôi ngước mắt nhìn nó với vẻ chột dạ.

Kết quả nó chỉ lấy tay che lại, mím chặt môi, nhìn tôi với vẻ đáng thương bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng mà không hề khóc.

“Dao Dao không thích tớ khóc.” Nó tự thuyết phục mình, chắc là thấy tôi không muốn nó đi theo tôi đến chỗ ngồi nên nó không hề đi theo.

8.

Tôi không nhìn nó nữa nhưng tôi có thể cảm nhận nó đang nhìn tôi. Đúng hơn là nó nhìn tôi từ xa. Nhưng nó không quanh quẩn trước mặt tôi nên tôi cũng không quan tâm đến nó nữa.

Trình Cảnh Nguyên nhìn tôi suốt một ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-mai-truc-ma/2.html.]

Trong lúc ăn sáng, nó ngồi ở chỗ xa tôi nhất, không để ý đến bữa sáng trước mặt mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lớp, tôi ngồi ghế đầu, nó thì ngồi ghế cuối, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt đáng thương của nó.

Trong các hoạt động ở sân chơi, tôi và Nguyên Nguyên chơi game nhưng nó không tham gia cùng mà chỉ đứng từ xa quan sát chúng tôi.

“…”

Tôi hơi bất lực, chuyện gì vậy?

9.

Sau khi ăn trưa là giờ ngủ trưa, giường của Trình Cảnh Nguyên ở cạnh giường tôi, sau khi cô giáo dỗ chúng tôi ngủ thì tắt đèn rồi rời đi, phòng học lớn yên tĩnh không một tiếng động.

Tôi ngơ ngác ôm gấu bông nằm đó nhưng không ngủ, tôi biết Trình Cảnh Nguyên cũng không ngủ, bởi vì tôi nhìn thấy chăn của nó chuyển động.

Nó trốn ở trong chăn, chắc là đang khóc, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, chỉ cẩn thận dùng gối lau nước mắt.

Tôi thở dài, tôi đúng là không thể bỏ mặc nó được.

Tôi bật ngồi dậy và kéo nó ra khỏi chăn. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đầy nước mắt, nó đang run lên vì khóc, đôi mắt to đỏ hoe.

Khi nhìn thấy tôi, nó sững người, một giọt nước măt từ hốc mắt rơi xuống tay tôi. Vẻ mặt nó hiện lên vẻ hoảng sợ và cố gắng giải thích với tôi.

Tôi bịt miệng nó và bảo hãy im lặng. Sau đó, tôi trèo ra khỏi giường, chạy chân trần đến chiếc tủ cất cặp sách của chúng tôi, kiễng chân lên lấy cốc nước của nó rồi trở lại giường.

Tôi đưa cốc nước đến miệng nó: “Uống.”

Trình Cảnh Nguyên ngơ ngác nhìn, sau đó uống mấy ngụm nước.

Này, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào khóc lâu như vậy luôn, chắc là khát nước lắm, không uống thêm tí nữa có khi sẽ ngất xĩu luôn đó.

Sau khi nó uống xong, tôi đậy cốc lại và đặt sang bên cạnh.

“Nằm xuống.”

Nó ngoan ngoãn nằm lên gối, tôi đắp chăn cho nó, đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt nó vài lần.

“Được rồi, ngủ đi.”

Tôi vỗ nhẹ vào chăn, nó khóc lâu như vậy cũng mệt rồi, tôi dỗ dành nó một hồi, nó đã ngủ rấy sâu.

Nhìn khuôn mặt mũm mĩm của nó, tôi mỉm cười.

Thật là giống búp bê.

10.

Sau này tôi không còn từ chối Trình Cảnh Nguyên nữa, nó luôn lặng lẽ đi theo tôi.

Nhưng mỗi ngày sau giờ học, ba tôi luôn nhìn vào bàn tay mà tôi đang nắm Trình Cảnh Nguyên với ánh mắt đầy sát khí.

Trong giờ giải lao ngày hôm đó, tôi chơi mệt mỏi, ngơ ngác ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng học, Trình Cảnh Nguyên ngồi bên cạnh tôi.

Nó tiến lại gần và cẩn thận tựa đầu vào vai tôi. Tôi nhìn xuống nó.

“Cậu làm gì thế??” Tôi hỏi nó.

“Dao Dao à, cậu sẽ luôn chơi cùng với tớ chứ?” Nó ngẩng đầu lên, hình ảnh của tôi phản chiếu trong mắt nó.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nó, nhìn thấy sự lạc lõng trong đó. Tôi gật đầu.

Trình Cảnh Nguyên mở to mắt, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...